Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Em đã hát bằng những dòng nước mắt
Man mác buồn nên quay mặt làm ngơ
Thời gian trôi...than thở khóc từng giờ
Trút quá khứ...lên dòng thơ...chua xót.
Lời em ca...không ngọt ngào rành rọt
Mà ngậm ngùi thảnh thót giữa trần gian
Như trải qua năm tháng quá bàng hoàng
Ru thân phận miên man sầu khắc khoải.
Dang tay với...đứng gọi trời mòn mỏi
Thắt gào lên nghe đau nhói nát lòng
Lúc tuôn trào như sóng gió bão giông
Khi chùng xuống trôi theo dòng lệ mặn.
Chữ duyên nợ...trăm vết hằn cay đắng
Nhưng vì nhau nên gắng sống với đời
Tiếng ru buồn đang chới với muôn nơi
Từng giọt lệ...thay lời em đứt đoạn.
10.12.2015
Man mác buồn nên quay mặt làm ngơ
Thời gian trôi...than thở khóc từng giờ
Trút quá khứ...lên dòng thơ...chua xót.
Lời em ca...không ngọt ngào rành rọt
Mà ngậm ngùi thảnh thót giữa trần gian
Như trải qua năm tháng quá bàng hoàng
Ru thân phận miên man sầu khắc khoải.
Dang tay với...đứng gọi trời mòn mỏi
Thắt gào lên nghe đau nhói nát lòng
Lúc tuôn trào như sóng gió bão giông
Khi chùng xuống trôi theo dòng lệ mặn.
Chữ duyên nợ...trăm vết hằn cay đắng
Nhưng vì nhau nên gắng sống với đời
Tiếng ru buồn đang chới với muôn nơi
Từng giọt lệ...thay lời em đứt đoạn.
10.12.2015