Tác giả: Hương Ngọc Lan
Anh yêu hỡi hãy cho em được tựa
Bờ vai anh trong lúc quá cô đơn
Để cho em một lần khóc dỗi hờn
Khi đối diện với tình đời nghiệt ngã
Và anh hỡi hãy dang tay che chở
Mỗi khi em gặp giông tố cuộc đời
Để không còn cảm thấy quá chơi vơi
Vì đã có bàn tay anh siết chặt
Khi em khóc anh nhớ lau nước mắt
Để thấy mình không lạc lõng bơ vơ
Dạy bảo em trong lúc em dại khờ
Dỗ dành em những khi em nũng nịu
Lời con tim chỉ con tim mới hiểu
Tựa anh rồi, em mãi mãi hiền ngoan
Mơ giấc mơ đẹp nhất cõi trần gian
Trong tay anh em ngợi ca hạnh phúc
Bờ vai anh trong lúc quá cô đơn
Để cho em một lần khóc dỗi hờn
Khi đối diện với tình đời nghiệt ngã
Và anh hỡi hãy dang tay che chở
Mỗi khi em gặp giông tố cuộc đời
Để không còn cảm thấy quá chơi vơi
Vì đã có bàn tay anh siết chặt
Khi em khóc anh nhớ lau nước mắt
Để thấy mình không lạc lõng bơ vơ
Dạy bảo em trong lúc em dại khờ
Dỗ dành em những khi em nũng nịu
Lời con tim chỉ con tim mới hiểu
Tựa anh rồi, em mãi mãi hiền ngoan
Mơ giấc mơ đẹp nhất cõi trần gian
Trong tay anh em ngợi ca hạnh phúc