Tác giả: Hồng Dương
Đông lỡ vẽ bờ môi thu trắng bệt
Gió lạnh lùng tung hết tóc xanh tơ
Vạch ghen hờn lên miền nhớ đợi chờ
Đên ngập ướt giấc mơ vào lạnh giá
Không ! Không phải tại anh làm tất cả
Khiến thu buồn trăng đã khuyết mờ sương
Có lúc mang đong nỗi nhớ đêm trường
Con tim gõ vách thương lòng em biết
Đông vẫn dỗi để thu đi mãi miết
Lá vàng đau nuối tiếc nụ hôn xưa
Bao tái tê mắt ướt dưới cơn mưa
Duyên mình mãi chưa vừa cho trăng mọc
Đêm não nuột thấy em buồn em khóc
Nắng chưa buông trên mái tóc đen huyền
Hồn anh đây vẫn giữ khối như nguyên
Mơ năm tháng bình yên và hạnh phúc
Đông sẽ chết dưới bờ đau hoai mục
Sóng căng đầy trau chuốt miệt môi xinh
Hương lòng bay theo cánh nhạc xao tình
Cho hò hẹn buổi bình minh nắng chín
Xuân sẽ đến nhụy hoa cài phấn mịn
Lá phủ cành nụ chím lịm môi xinh…
Gió lạnh lùng tung hết tóc xanh tơ
Vạch ghen hờn lên miền nhớ đợi chờ
Đên ngập ướt giấc mơ vào lạnh giá
Không ! Không phải tại anh làm tất cả
Khiến thu buồn trăng đã khuyết mờ sương
Có lúc mang đong nỗi nhớ đêm trường
Con tim gõ vách thương lòng em biết
Đông vẫn dỗi để thu đi mãi miết
Lá vàng đau nuối tiếc nụ hôn xưa
Bao tái tê mắt ướt dưới cơn mưa
Duyên mình mãi chưa vừa cho trăng mọc
Đêm não nuột thấy em buồn em khóc
Nắng chưa buông trên mái tóc đen huyền
Hồn anh đây vẫn giữ khối như nguyên
Mơ năm tháng bình yên và hạnh phúc
Đông sẽ chết dưới bờ đau hoai mục
Sóng căng đầy trau chuốt miệt môi xinh
Hương lòng bay theo cánh nhạc xao tình
Cho hò hẹn buổi bình minh nắng chín
Xuân sẽ đến nhụy hoa cài phấn mịn
Lá phủ cành nụ chím lịm môi xinh…