Tác giả: Bạch-Loan
NỖI NHỚ
Chiều hanh nắng, tiết tàn đông xao xác
Ngọn gió lùa cây cỏ ngẫng nhìn nhau
Trời viễn xứ mây giăng sầu thiên cổ
Ôi là đâu vùng đất mẹ thương đau!
Nghe trong gió lời tủi hờn da diết
Ngày cuối xuân trên một cõi điêu tàn
Rồi từ đó ta xa người vĩnh viễn
Vệt nắng vàng tìm mãi giọt sương tan
Giờ hiu hắt với nắng vàng lữ thứ
Ôi về đâu bờ tóc cũ chân tình
Đời lặng lẽ trong tháng ngày tư lự
Ta thương người dài nỗi nhớ lênh đênh
Bạch-Loan
(15/03/2005)
Chiều hanh nắng, tiết tàn đông xao xác
Ngọn gió lùa cây cỏ ngẫng nhìn nhau
Trời viễn xứ mây giăng sầu thiên cổ
Ôi là đâu vùng đất mẹ thương đau!
Nghe trong gió lời tủi hờn da diết
Ngày cuối xuân trên một cõi điêu tàn
Rồi từ đó ta xa người vĩnh viễn
Vệt nắng vàng tìm mãi giọt sương tan
Giờ hiu hắt với nắng vàng lữ thứ
Ôi về đâu bờ tóc cũ chân tình
Đời lặng lẽ trong tháng ngày tư lự
Ta thương người dài nỗi nhớ lênh đênh
Bạch-Loan
(15/03/2005)