Nỗi Lòng

Tác giả: Hàn Lệ Nhân

( Kính dâng anh linh thầy Nguyễn Văn Viễn, hiệu trưởng kiêm giáo viên trường Lạc Hồng, tỉnh Savannakhet. Nhờ đường roi của thầy mà con và các bạn biết đọc, biết viết tiếng mẹ đẻ trên xứ người. Do đó, dẫu còn lưu lạc, chúng con vẫn không hổ thẹn làm người việt bình thường và nguyện sẽ tiếp nối hoài bảo của thầy. )

Canh khuya soi bóng tự tình
Năm châu bốn biển quê mình là đâu ?
Nhau với rốn chôn sâu xứ bạn,
Gót chân nầy hơn vạn ngày qua
Chưa lần đạp đất Quê Cha,
Nói chi hơi thở nhịp hoà khí thiêng !
Cha Mẹ dạy Rồng-Tiên nòi giống,
Nước Việt Nam ấy đúng Quê Hương.
Lên năm cắp sách đến trường,
Biết thêm hai tiếng Lạc-Hồng tổ tông.
Vốn tiếng Mẹ vỡ lòng tiểu học,
( Nhờ đường roi thầy vọt nát lưng )
Sử Nam bồ liễu Triệu, Trưng,
Mày râu Lê Lợi, Trần Hưng Đạo ... và
Hình chữ S ấy là nước Việt,
Bốn ngàn năm oanh liệt cơ đồ ...
Thầy nghiêm chưa dạy văn thơ,
Chương trình đã mãn, trường Sơ tựu trường.
Kể từ đó, nẻo đường rẽ hướng,
Tuổi hoa niên hấp hưởng Pháp-văn,
Lại thêm Lào-ngữ cao thâm,
Thân nầy thân Việt, còn tâm tâm gì ?
Nghĩ mà thẹn mỗi khi bạn hỏi :
" Bốn ngàn năm ..." nhờ giải bạn nghe ...
Lòng đau ngậm tái nuốt tê,
Thấm thay cái kiếp xa quê, xa nguồn !
Hình hài nầy công ơn Cha Mẹ,
Tâm tình nầy linh khí núi sông,
( Núi Trường Sơn, sông Cửu Long )
Ai Lao Vạn Tượng tận lòng truyền trao.

Đêm về sáng dạt dào suy tưởng,
Tuyết giao mùa bay vướng cành khô...
Mai đây dựng lại cơ đồ,
Hỡi ai ai đó nhớ cho lòng nầy :
Đặt sứ quán Đông, Tây các nước,
Xin lập trường mở lớp quốc-văn,
Dạy cho con cháu sảy đàn,
Nằm lòng căn bản sử, văn giống nòi ;
Để thôi dở khóc, dở cười,
Chuyện mình mờ mịt, chuyện người làu thông !

Hàn Lệ Nhân
Chưa phân loại
Uncategorized