Tác giả: Nguyễn Thị Tố Loan
Trong chiêm bao...tiếng lòng van lơn khẽ
Đớn đau rồi, xin trút bỏ đam mê
Chớ tương tư...thêm cay đắng ê chề
Xin hãy chớ trầm mình nơi mộng mị
Nhưng... ôi thôi! vô ích đến dị kỳ
Tim ta đó, vẫn hãy còn ngoan cố
Để lưới tình bủa vây và đem lòng ái mộ
Kẻ đang khinh,đang bỏ mặc ta kìa
Lại cứ u buồn, đau đáu sự... rẽ chia
Đêm trở giấc cùng bao ngày rướm lệ
Quyết cố dằn lòng nhưng đâu nào có dễ...
Ghét được bóng hình hằng tha thiết nhớ mong
Dẫu vẫn biết, mong chi khi ai chẳng có lòng
Nhưng trót lỡ theo vòng tình lẩn quẩn
Cố vẫy vùng dường như càng thấy chật
Hết đường rồi, thôi lặng lẽ buông xuôi
Và hỡi ơi! Chẳng hiểu trái tim người
Có ấm nồng hay băng hàn phủ kín?
Mà riêng ta vẫn đem lòng bịn rịn
Và kinh nỗi khinh thường ai bỗng lạnh lùng ban
Mà cũng lạ thay nhung nhớ vẫn đương tràn
Trong tâm tưởng, và ngập dòng suy nghĩ
Ta lại cố hãm kìm như không bận lòng bởi chỉ...
Muốn giữ chút tự tôn để còn dám mơ tưởng tới người
Nguyệt Lặng 2016
Đớn đau rồi, xin trút bỏ đam mê
Chớ tương tư...thêm cay đắng ê chề
Xin hãy chớ trầm mình nơi mộng mị
Nhưng... ôi thôi! vô ích đến dị kỳ
Tim ta đó, vẫn hãy còn ngoan cố
Để lưới tình bủa vây và đem lòng ái mộ
Kẻ đang khinh,đang bỏ mặc ta kìa
Lại cứ u buồn, đau đáu sự... rẽ chia
Đêm trở giấc cùng bao ngày rướm lệ
Quyết cố dằn lòng nhưng đâu nào có dễ...
Ghét được bóng hình hằng tha thiết nhớ mong
Dẫu vẫn biết, mong chi khi ai chẳng có lòng
Nhưng trót lỡ theo vòng tình lẩn quẩn
Cố vẫy vùng dường như càng thấy chật
Hết đường rồi, thôi lặng lẽ buông xuôi
Và hỡi ơi! Chẳng hiểu trái tim người
Có ấm nồng hay băng hàn phủ kín?
Mà riêng ta vẫn đem lòng bịn rịn
Và kinh nỗi khinh thường ai bỗng lạnh lùng ban
Mà cũng lạ thay nhung nhớ vẫn đương tràn
Trong tâm tưởng, và ngập dòng suy nghĩ
Ta lại cố hãm kìm như không bận lòng bởi chỉ...
Muốn giữ chút tự tôn để còn dám mơ tưởng tới người
Nguyệt Lặng 2016