Tác giả: Nguyễn Thị Tố Loan
Hãy một lần lên Tây Nguyên đi anh
Gió đại ngàn yên lành vi vút thổi
Đêm trong veo tiếng đàn Tơ-rưng trỗi
Điệu bổng trầm mang nỗi nhớ mênh mông
Khi chiều về lặng đứng giữa rừng thông
Ngắm hoàng hôn chênh chếch bóng nghiêng tà
Cỏ lau trắng ngã ườn theo gió xõa
Se dịu lòng chiều yên ả anh ơi!
Đang tháng bảy mưa cứ bất chợt rơi
Đến thật nhanh và cũng rời chớp nhoáng
Có đôi khi trời hanh khô hạn hán
Nắng cháy mình nhưng gió vẫn êm ru
Đường dốc ngoằn ngoèo khúc khuỷu hoang vu
Nhưng đẹp anh à! Rừng su xanh ngát
Mùa Cà-phê hoa tỏa hương ngào ngạt
Trắng muốt ven đường đẹp lắm sắc trưng
Vách đá cheo leo hoa cỏ vẫn cứ trườn
Vẫn khoe sắc điệu đà trong nắng sớm
Đàn bướm ong bay chập chờn mơn trớn
Cho đất trời thêm đượm vẻ nên thơ
Có dòng sông Sê-rê-pốc hiền từ
Nuôi dòng thác Đờ-ray-nu(Dray-rur) êm-dữ
Lúc ru lòng khi thét động rừng thiêng
Xé toạt đêm với tiếng gầm hoang dã
Thác Đờ-rây-sáp(Dray-sáp) chung dòng rền rã
Thoảng khói sương bay trắng xóa ảo mờ
Những khối đá nhấp nhô bờ rêu xõa
Tựa bức rèm ẩm ướt khỏa nền xanh
Hãy một lần lên Tây Nguyên nhé anh!
Xem điệu nhảy bập bùng bên bếp lửa
Tiếng cồng chiêng rộn rã giữa đất trời
Cùng cảnh sắc hoang sơ miền sơn cước
Lên nhé anh! Để cùng em sánh bước
Nơi từng nghe thủ thỉ ước mộng em
Nơi đợi anh bao nhung nhớ êm đềm
Nơi gọi anh với nỗi niềm tha thiết
Anh của em! Phương trời xa có biết?
Khi dạo đồi chè xanh biếc mênh mông
Em nhớ anh nỗi nhớ cứ bềnh bồng
Bởi quê anh những rừng chè bát ngát
Lên nhé anh! Vào ngày xuân tươi mát
Hay hạ về đẫm ướt những cơn mưa
Mà quê em chẳng đủ được bốn mùa
Chỉ có mùa nắng và mưa anh ạ!
Em sẽ kể anh nghe điều rất lạ
Trong tuổi thơ đầy khờ khạo của em
Rồi anh cười nghiêng ngả cho mà xem
Rồi lại bảo: Em của anh thiệt ngốc!
...
Nguyệt Lặng 31/07/2015
Gió đại ngàn yên lành vi vút thổi
Đêm trong veo tiếng đàn Tơ-rưng trỗi
Điệu bổng trầm mang nỗi nhớ mênh mông
Khi chiều về lặng đứng giữa rừng thông
Ngắm hoàng hôn chênh chếch bóng nghiêng tà
Cỏ lau trắng ngã ườn theo gió xõa
Se dịu lòng chiều yên ả anh ơi!
Đang tháng bảy mưa cứ bất chợt rơi
Đến thật nhanh và cũng rời chớp nhoáng
Có đôi khi trời hanh khô hạn hán
Nắng cháy mình nhưng gió vẫn êm ru
Đường dốc ngoằn ngoèo khúc khuỷu hoang vu
Nhưng đẹp anh à! Rừng su xanh ngát
Mùa Cà-phê hoa tỏa hương ngào ngạt
Trắng muốt ven đường đẹp lắm sắc trưng
Vách đá cheo leo hoa cỏ vẫn cứ trườn
Vẫn khoe sắc điệu đà trong nắng sớm
Đàn bướm ong bay chập chờn mơn trớn
Cho đất trời thêm đượm vẻ nên thơ
Có dòng sông Sê-rê-pốc hiền từ
Nuôi dòng thác Đờ-ray-nu(Dray-rur) êm-dữ
Lúc ru lòng khi thét động rừng thiêng
Xé toạt đêm với tiếng gầm hoang dã
Thác Đờ-rây-sáp(Dray-sáp) chung dòng rền rã
Thoảng khói sương bay trắng xóa ảo mờ
Những khối đá nhấp nhô bờ rêu xõa
Tựa bức rèm ẩm ướt khỏa nền xanh
Hãy một lần lên Tây Nguyên nhé anh!
Xem điệu nhảy bập bùng bên bếp lửa
Tiếng cồng chiêng rộn rã giữa đất trời
Cùng cảnh sắc hoang sơ miền sơn cước
Lên nhé anh! Để cùng em sánh bước
Nơi từng nghe thủ thỉ ước mộng em
Nơi đợi anh bao nhung nhớ êm đềm
Nơi gọi anh với nỗi niềm tha thiết
Anh của em! Phương trời xa có biết?
Khi dạo đồi chè xanh biếc mênh mông
Em nhớ anh nỗi nhớ cứ bềnh bồng
Bởi quê anh những rừng chè bát ngát
Lên nhé anh! Vào ngày xuân tươi mát
Hay hạ về đẫm ướt những cơn mưa
Mà quê em chẳng đủ được bốn mùa
Chỉ có mùa nắng và mưa anh ạ!
Em sẽ kể anh nghe điều rất lạ
Trong tuổi thơ đầy khờ khạo của em
Rồi anh cười nghiêng ngả cho mà xem
Rồi lại bảo: Em của anh thiệt ngốc!
...
Nguyệt Lặng 31/07/2015