Tác giả: Hàn Lệ Nhân
Rồi chiến cuộc, sau tháng năm nhuộm máu,
Đã lắng nghe tiếng đại bác sau cùng.
Trời tha phương, ôi sung sướng rỡ mừng
Như thuở bé Mẹ mua quà đầy tuổi.
Lòng hoan hỉ không phải vì đường lối,
Chủ nghĩa nao mà tận đáy lòng tôi :
Tôi xót thương Đất Mẹ luống nổi trôi,
Bao thế hệ chưa một giờ yên nghỉ.
Cuộc tương tàn, hai mươi năm rền rỉ,
Hỏi ai còn, ai mất, với ai đau ?
Rồi hôm nay khói súng đã bay cao,
Hỏi ai khóc, ai cười và ai đó ?
Ai sẽ là người dầm trong mưa gió,
Cùng Mẹ Việt Nam lượm xác con yêu ?
Và có ai, xin hỏi thêm một điều :
Thương dân Việt bằng đồng bào nước Việt ?
Tôi hoan hỉ vì chỉ mong tiêu diệt,
Bộ mặt chiến tranh, xoá bỏ chủ trương :
Chủ nghĩa nào hơn chủ nghĩa tình thương ?
Chủ nghĩa nào hơn chủ nghĩa áo cơm ?
( Paris – 1975 )
Đã lắng nghe tiếng đại bác sau cùng.
Trời tha phương, ôi sung sướng rỡ mừng
Như thuở bé Mẹ mua quà đầy tuổi.
Lòng hoan hỉ không phải vì đường lối,
Chủ nghĩa nao mà tận đáy lòng tôi :
Tôi xót thương Đất Mẹ luống nổi trôi,
Bao thế hệ chưa một giờ yên nghỉ.
Cuộc tương tàn, hai mươi năm rền rỉ,
Hỏi ai còn, ai mất, với ai đau ?
Rồi hôm nay khói súng đã bay cao,
Hỏi ai khóc, ai cười và ai đó ?
Ai sẽ là người dầm trong mưa gió,
Cùng Mẹ Việt Nam lượm xác con yêu ?
Và có ai, xin hỏi thêm một điều :
Thương dân Việt bằng đồng bào nước Việt ?
Tôi hoan hỉ vì chỉ mong tiêu diệt,
Bộ mặt chiến tranh, xoá bỏ chủ trương :
Chủ nghĩa nào hơn chủ nghĩa tình thương ?
Chủ nghĩa nào hơn chủ nghĩa áo cơm ?
( Paris – 1975 )