Tác giả: Hồng Dương
Hoàng hôn xuống để hồn ai ảm đạm
Ánh trăng gầy chưa dám tỏ niềm riêng
Sương giăng giăng che lối sáng qua miền
Đau chiếc bóng dịu hiền chân đang bước…
Thơ ai viết hồn tan như bóng nước
Đất trời nghiêng đau ước tựa non cao
Để cho ai lòng dạ cứ nao nao
Làn mây trắng lượn nhào nhào ngiêng ngả
Ai thầm lặng xanh xao như màu lá
Khép bờ mi sầu lã chã rơi rơi
Khuất tầm nhìn nên tâm tưởng bời bời
Cho thương nhớ !...Tình ơi !...đời ngang trái
Biển xanh ngắt như lòng ai tê tái
Kiếp cô sầu nào phải của riêng em
Đêm lắng nghe làn hơi thở êm đềm
Cho suy tưởng đau mềm ôi thân xác
Cao xanh hởi !... lời thơ ai xào xạc
Bỏng rát hồn tan nát xiết bao năm
Để gió hờn mang giá buốt căm căm
Cho nhung nhớ nguyệt cầm than đêm vắng….
Đông Hà, Quảng Trị 12.02.2016
Ánh trăng gầy chưa dám tỏ niềm riêng
Sương giăng giăng che lối sáng qua miền
Đau chiếc bóng dịu hiền chân đang bước…
Thơ ai viết hồn tan như bóng nước
Đất trời nghiêng đau ước tựa non cao
Để cho ai lòng dạ cứ nao nao
Làn mây trắng lượn nhào nhào ngiêng ngả
Ai thầm lặng xanh xao như màu lá
Khép bờ mi sầu lã chã rơi rơi
Khuất tầm nhìn nên tâm tưởng bời bời
Cho thương nhớ !...Tình ơi !...đời ngang trái
Biển xanh ngắt như lòng ai tê tái
Kiếp cô sầu nào phải của riêng em
Đêm lắng nghe làn hơi thở êm đềm
Cho suy tưởng đau mềm ôi thân xác
Cao xanh hởi !... lời thơ ai xào xạc
Bỏng rát hồn tan nát xiết bao năm
Để gió hờn mang giá buốt căm căm
Cho nhung nhớ nguyệt cầm than đêm vắng….
Đông Hà, Quảng Trị 12.02.2016