Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI
Gần một năm dừng chân bên vườn vắng
Độ thu mờ, trĩu nặng ánh sầu tơi
Ngày thâm trầm, đêm vọng mảnh trăng soi
Nỗi mênh mang, bồi hồi quay dĩ vãng!
Cùng với gió, cạn say chun bậu bạn
Hòa suối nguồn lai láng thả vào thơ
Đưa bàn tay hứng lấy giọt sương mơ
Để giữ mãi từng giờ không tan loãng
Bởi vẫn nhớ một thời nơi biển loạn
Cánh phong ngàn năm tháng duỗi trời mây
Dưới trăng vàng, êm ả bóng hồn bay
Bao vương vấn ngập đầy trên sóng nước
Nhớ dòng sông, những bến đò thuở trước
Đã bao lần vươn vượt cánh thuyền xa
Rồi dừng chân ngơi nghĩ, ngắm người ta
Trổi khúc nhạc ngân nga lời yêu dấu!
Nhớ chuỗi dài chiều tà, niềm đau đáu
Giữa cung buồn, manh áo bạc màu vai
Chẳng màng chi, cứ mãi hướng về ai
Để khắc khoải u hoài trong lặng lẽ...
Tất cả…là khung trời ngàn ánh loé
Mỗi đêm về nhè nhẹ chảy vào tim
Sáng ửng vầng tỉnh dậy một loài chim
Từ cõi chết bay tìm hồn năm cũ
Rời vườn vắng ra đi, nào héo rủ
Bởi ngàn phương ấp ủ mộng lòng ta
Gửi lại đây vầng sáng, ảnh ngọc ngà
Nơi viễn xứ, tình xa luôn mãi nhớ!
Nguyễn Thành Sáng
Gần một năm dừng chân bên vườn vắng
Độ thu mờ, trĩu nặng ánh sầu tơi
Ngày thâm trầm, đêm vọng mảnh trăng soi
Nỗi mênh mang, bồi hồi quay dĩ vãng!
Cùng với gió, cạn say chun bậu bạn
Hòa suối nguồn lai láng thả vào thơ
Đưa bàn tay hứng lấy giọt sương mơ
Để giữ mãi từng giờ không tan loãng
Bởi vẫn nhớ một thời nơi biển loạn
Cánh phong ngàn năm tháng duỗi trời mây
Dưới trăng vàng, êm ả bóng hồn bay
Bao vương vấn ngập đầy trên sóng nước
Nhớ dòng sông, những bến đò thuở trước
Đã bao lần vươn vượt cánh thuyền xa
Rồi dừng chân ngơi nghĩ, ngắm người ta
Trổi khúc nhạc ngân nga lời yêu dấu!
Nhớ chuỗi dài chiều tà, niềm đau đáu
Giữa cung buồn, manh áo bạc màu vai
Chẳng màng chi, cứ mãi hướng về ai
Để khắc khoải u hoài trong lặng lẽ...
Tất cả…là khung trời ngàn ánh loé
Mỗi đêm về nhè nhẹ chảy vào tim
Sáng ửng vầng tỉnh dậy một loài chim
Từ cõi chết bay tìm hồn năm cũ
Rời vườn vắng ra đi, nào héo rủ
Bởi ngàn phương ấp ủ mộng lòng ta
Gửi lại đây vầng sáng, ảnh ngọc ngà
Nơi viễn xứ, tình xa luôn mãi nhớ!
Nguyễn Thành Sáng
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Nỗi Lòng Người Cha (Vũ Việt Hùng)
- Nỗi Lòng Người Cha (Phạm Hoàng Tuyên)
- Nỗi Lòng Người Cha (Cohoang Tinhbuon)
- Nỗi Lòng Người Chạy Giặc (Vĩnh Nhất-tâm)
- Nỗi Lòng Người Con Xa Xứ (YÊU THOÁNG QUA)
- Nỗi Lòng Người Dân (Lê Sáng)
- Nỗi Lòng Người Dự Giờ (Thiên Ân)
- Nỗi Lòng Người Làm Phách (Thiên Ân)
- Nỗi Lòng Người Lính Đảo (YÊU THOÁNG QUA)
- Nỗi Lòng Người Lữ Khách !!! (Dang Dat)