Tác giả: Hồng Dương
Mưa lỗi hẹn cuối thu dòng nước cuốn
Lũ lụt trôi như muốn nuốt cửa nhà
Gió heo may tung bọt trắng mờ xa
Ai ngụp giữa bao la ôi là nước !...
Con đò liệng chênh chao theo chiều ngược
Như dòng đời nặng bước của miền Trung
Bao năm qua với sóng gió mịt mùng
Thiên tai đến khôn cùng trong khổ hạnh
Nước ơi nước !... mù khơi mưa chưa tạnh
Ngập lụt rồi đêm lạnh giữa mù xa
Lũ cuốn trôi đi hết cả cửa nhà
Hoa màu chết lệ nhòa đêm trắng bạc
Mưa cứ rót cho hồn người ngơ ngác
Thương đời em xơ xác đói không ăn
Đêm không chăn không chiếu chẳng mùng màn
Ngày lõm bõm giữa làn mưa giá buốt
Thương khúc ruột, quê hương tôi lũ suốt
Mắt em buồn giữa cuộc sống mưu sinh
Dẫu bao năm khói lữa đạn nát mình
Mái tôn rách bao hình thù kỳ quặc
Ai đã khóc bật tiếng lòng khản đặc
Giữa chơi vơi cánh vạc xé tan chiều
Ai kêu than với khổ lũy đã nhiều
Sao đong hết bao nhiêu là nướt mắt
Cơn lũ rút giữa chiều tàn hiu hắt
Trời miền Trung tím ngắt thẩm một màu
Đất miền Trung dằng dặc mãi thương đau
Vẫn thầm lặng cùng nhau xây đời mới...
Nghe tiếng hát của em vừa bay tới
Chất vị tình ... đón đợi ánh trăng lên
Ẩn rất sâu một nét khắc không tên
Trong khóe mắt hừng lên niềm hy vọng...
Lũ lụt trôi như muốn nuốt cửa nhà
Gió heo may tung bọt trắng mờ xa
Ai ngụp giữa bao la ôi là nước !...
Con đò liệng chênh chao theo chiều ngược
Như dòng đời nặng bước của miền Trung
Bao năm qua với sóng gió mịt mùng
Thiên tai đến khôn cùng trong khổ hạnh
Nước ơi nước !... mù khơi mưa chưa tạnh
Ngập lụt rồi đêm lạnh giữa mù xa
Lũ cuốn trôi đi hết cả cửa nhà
Hoa màu chết lệ nhòa đêm trắng bạc
Mưa cứ rót cho hồn người ngơ ngác
Thương đời em xơ xác đói không ăn
Đêm không chăn không chiếu chẳng mùng màn
Ngày lõm bõm giữa làn mưa giá buốt
Thương khúc ruột, quê hương tôi lũ suốt
Mắt em buồn giữa cuộc sống mưu sinh
Dẫu bao năm khói lữa đạn nát mình
Mái tôn rách bao hình thù kỳ quặc
Ai đã khóc bật tiếng lòng khản đặc
Giữa chơi vơi cánh vạc xé tan chiều
Ai kêu than với khổ lũy đã nhiều
Sao đong hết bao nhiêu là nướt mắt
Cơn lũ rút giữa chiều tàn hiu hắt
Trời miền Trung tím ngắt thẩm một màu
Đất miền Trung dằng dặc mãi thương đau
Vẫn thầm lặng cùng nhau xây đời mới...
Nghe tiếng hát của em vừa bay tới
Chất vị tình ... đón đợi ánh trăng lên
Ẩn rất sâu một nét khắc không tên
Trong khóe mắt hừng lên niềm hy vọng...