Nỗi Buồn Con Tim

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Nỗi Buồn Con Tim

Quỳnh Nương hỡi! Có sông nào chẳng sóng
Có nơi nào chẳng lồng lộng gió đưa
Có hè nào chẳng mưa tan giũ nóng
Hoàng hôn nào chẳng bóng rũ trời xa…

Dẫu đôi ta đậm đà muôn thắm thiết
Tâm tư hoài da diết vấn vương sâu
Bờ bến mộng cùng nhau chân mải miết
Cố sức mình mãnh liệt vút lên cao

Kéo vầng trăng khuất sau tầng đỉnh núi
Đẩy giạt hàng lam khói lững lờ trôi
Trao tặng đời nụ cười vơi mệt mỏi
Hái long lanh vời vợi dựng cung ngôi…

Thế mà lại ngậm ngùi riêng thân phận
Nẻo đường trần lận đận mối tơ duyên
Luôn man mác nỗi niềm đau ngút tận
Thắt thẻo lòng, hụt hẫng cứ triền miên

Đôi uyên ương chung thuyền xuôi sóng nước
Quyện cánh ngàn vươn vượt cõi trời mây
Thấy như thể gần đây bên phía trước
Vậy mà nay chẳng được…bởi bàn tay…

Bàn tay đó lắc lay mờ nhân ảnh
Khảy tiếng đàn nơi vắng lặng chiều thu
Âm thanh buồn nhẹ ru hồn lữ thứ
Thả dãy sầu khuây khỏa bước chu du

Bởi là gió vi vu luồng khoảnh khắc
Bởi là sương vỡ nát một lần rơi
Bởi là ảo một thời treo trước mắt
Thì làm sao có thật…Hỡi nàng ơi!...


12/2/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized