Nỗi Buồn Công Viên

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Ngày lại ngày qua ngày
Đời qua lại đó đây
Trên trời mây bay bay
Dưới đất cỏ dầy dầy

Công viên sao vắng lặng
Gió thổi hồn ngây ngây
Lòng ta buồn mang mác
Nhớ quê hương chiều nay

Chị hay ngồi đan áo ?
Em có còn cắt may ?
Mẹ cùng cha mạnh khoẻ ?
Niềm thương lại dâng đầy

Bông hoa vàng rộn nở
Mùi hương thoảng lây lan
Ánh đèn còn chưa mở
Sóng hồ trôi miên man...

Một mình trên ghế đá
Nhìn bầu trời bao la
Tâm hồn như nức nở
Nhiều năm vẫn xa nhà

Cõi lòng này cô đơn
Chẳng ai người thân quen
Mặt trời chưa ngủ hẳn
Công viên đã lên đèn

Bóng ngồi thêm với hình
Cả hai cũng là mình
Làm quen nhau từ đấy
Đêm sầu trong lặng thinh

Con trăng treo chênh chếch
Trên bầu trời phương xa
Mây đen trôi lãng đãng
Chỉ còn ta với ta

Tiếng mưa rơi tí tách
Từng giọt rớt đều tai
Ai biết lòng lữ khách
Ôm một mối u hoài

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized