Tác giả: Hương Ngọc Lan
Noel này mình chẳng được bên nhau
Có lẽ thế mà trời thêm lạnh giá
Nỗi nhớ anh cũng trở nên dài quá
Phương xa nào anh có nhớ em không?
Em nơi này ngày đêm vẫn đợi mong
Có anh về cho lòng thôi quạnh vắng
Mối tình thơ mỗi ngày thêm sâu nặng
Quay phía nào cũng thấy bóng hình anh...
Tình chúng mình là mộng ảo mong manh!
Nhưng tim cứ mãi kêu gào nhung nhớ!
Nụ hôn anh đã hòa vào hơi thở
Nên bây giờ tình đã hóa thiên thu!!
Noel đến, một mình em tự nhủ
Anh sẽ về cho em hết ngóng trông
Khi nhớ anh, dặn lòng không được khóc
Nhưng đêm về, lệ lại đẫm bờ mi...
Có lẽ thế mà trời thêm lạnh giá
Nỗi nhớ anh cũng trở nên dài quá
Phương xa nào anh có nhớ em không?
Em nơi này ngày đêm vẫn đợi mong
Có anh về cho lòng thôi quạnh vắng
Mối tình thơ mỗi ngày thêm sâu nặng
Quay phía nào cũng thấy bóng hình anh...
Tình chúng mình là mộng ảo mong manh!
Nhưng tim cứ mãi kêu gào nhung nhớ!
Nụ hôn anh đã hòa vào hơi thở
Nên bây giờ tình đã hóa thiên thu!!
Noel đến, một mình em tự nhủ
Anh sẽ về cho em hết ngóng trông
Khi nhớ anh, dặn lòng không được khóc
Nhưng đêm về, lệ lại đẫm bờ mi...