Tác giả: Minh Tường
Sáng nay chủ nhật nghe chuông đổ
Ngôi giáo đường bên thức đã lâu
Cung thánh vang lên lời thánh thiện
Lòng nghe khắc khoải phúc âm sầu ..
Tuyết chưa phủ trắng cành thông lạnh
Vài giọt sương mai đọng lạc loài
Thêm một Noel miền viễn xứ ..
Con cầu xin Chúa, xót tình trôi
Trời đông lạnh buốt ngoài ô cửa
Muốn giữ chân con dậy lễ đầu..
Chuông thánh từng hồi như thúc giục
Sao hồn ray rứt những thương đau..?
Gánh sầu Chúa gánh giùm nhân thế
Sao vẫn nguyên hoài chẳng chịu tan ?
Thương Chúa treo mình trên thập giá
Gánh cho nhân loại gánh điêu tàn .
Tình con vẫn mãi hoài lưu luyến
Mỗi độ Noel mỗi độ buồn…
Con cũng treo tình trên thập giá
Nhưng hồn sau vẫn cứ sầu thương!
Minh Tường
Ngôi giáo đường bên thức đã lâu
Cung thánh vang lên lời thánh thiện
Lòng nghe khắc khoải phúc âm sầu ..
Tuyết chưa phủ trắng cành thông lạnh
Vài giọt sương mai đọng lạc loài
Thêm một Noel miền viễn xứ ..
Con cầu xin Chúa, xót tình trôi
Trời đông lạnh buốt ngoài ô cửa
Muốn giữ chân con dậy lễ đầu..
Chuông thánh từng hồi như thúc giục
Sao hồn ray rứt những thương đau..?
Gánh sầu Chúa gánh giùm nhân thế
Sao vẫn nguyên hoài chẳng chịu tan ?
Thương Chúa treo mình trên thập giá
Gánh cho nhân loại gánh điêu tàn .
Tình con vẫn mãi hoài lưu luyến
Mỗi độ Noel mỗi độ buồn…
Con cũng treo tình trên thập giá
Nhưng hồn sau vẫn cứ sầu thương!
Minh Tường