Tác giả: Đăng Lộc
Hỡi nhân thế tình trường yêu và hận
Xót càn khôn lận đận cánh chim trời
Bay mải miết đi tìm nơi góc khuất
Bay vội vàng đánh vật giữa đơn côi
Đã không duyên níu kéo vạ gập ghềnh
Đã không phận bay xa đành buồn tủi
Chuyện đôi mình đôi nẻo mãi chênh vênh
Thôi nhé thì... ta nói lời... ly biệt
Khúc đau tình da diết đến bao giờ
Da diết đến ngàn thu, đến vật vờ
Còn bao tiếc nuối bến bờ hạnh phúc
Sao trời cao bỗng chốc nhuốm sương mù
Câu thề vỡ theo mộng vàng tan vỡ
Ngược trùng khơi đời dâu bể gian nan
Cứ bay đi bay hoài trong mê mải
Nhưng về đâu... sao lạc giữa đại ngàn?
Xót càn khôn lận đận cánh chim trời
Bay mải miết đi tìm nơi góc khuất
Bay vội vàng đánh vật giữa đơn côi
Đã không duyên níu kéo vạ gập ghềnh
Đã không phận bay xa đành buồn tủi
Chuyện đôi mình đôi nẻo mãi chênh vênh
Thôi nhé thì... ta nói lời... ly biệt
Khúc đau tình da diết đến bao giờ
Da diết đến ngàn thu, đến vật vờ
Còn bao tiếc nuối bến bờ hạnh phúc
Sao trời cao bỗng chốc nhuốm sương mù
Câu thề vỡ theo mộng vàng tan vỡ
Ngược trùng khơi đời dâu bể gian nan
Cứ bay đi bay hoài trong mê mải
Nhưng về đâu... sao lạc giữa đại ngàn?