Tác giả: Caphesuotngay
Dỗ
Ngoài kia nắng đã hết rong chơi
Em ạ, cành xanh gục nửa rồi
Có mấy buổi chiều gom hết lại
Thế rồi im lặng thế rồi thôi
Anh đi dưới những hàng điệp cũ
Trăm cánh vàng hoe rụng nát chân
Phố nhà em ở hôm nay rét
Gió tự đâu qua cũng ngập ngừng
Hình như song cửa buồn hơn liễu
Rủ xuống màn thưa màu chớm đông
Cứ bàng bạc thế làm xa vắng
Cứ mỏng manh như khóc giận hờn
Em biết tối qua thao thức lắm
Côn trùng than thở giọng thâu đêm
Nghe chừng trong giữa màn u tịch
Có tiếng phân ly rất lạnh lùng
Anh hơ hãi quá dậy chong đèn
Thấy bóng mình tô trên vách im
Từng chao động khẽ, từng run rẩy
Ngỡ chạm mơ hồ nhịp trái tim
....
Em quay mặt lại, đừng xa thế
Anh biết lệ thơm đẵm ướt rồi
Một tuần khô hạn dăm ba buổi
Sao dòng sông quạnh chẳng ngừng trôi
Em quay mặt lại, đừng im thế
Tháng 8 mưa sang sẽ vỡ oà
Cứ để hiên nhà thêm réo rắt
Nhưng đừng xa thế, quá là xa
Ơ kìa môi đẹp, son mờ úa
Cái áo nhăn bên mớ gối chăn
Bàn tay giấu kín làm sao thấy
Chiếc nhẫn hôm nào, chiếc nhẫn quen
Ơ kìa tóc rối thèm gương lược
Thả xuống mùa thương để vấn vương
Ơ kìa lệ đọng bên gò má
Cứ dịu mềm như những hạt sương
Quay lại nhìn anh dù rất ngắn
Nói đủ như hơi thở dịu dàng
Dù chỉ một câu hay một chữ
Em biết mây bay sẽ rộn ràng
Quay lại anh xin cái dỗi gầy
Xin làm nhung lụa suốt hôm nay
Làm nhung lụa cả mùa đang tới
Ấm những mùa đông, mảnh lụa đầy
Này đây dâng hiến trọn bờ vai
Trận gió thu đơn đã mệt nhoài
Này đây là cả vòng yêu đợi
Cả vườn hoa nở đợi chờ ai
----
Có tiếng chim uyên riu rít khẽ
Thì thầm lời gọi của xa xăm
Dương như khuôn mặt hồng lên má
Xuân dường như mới chuyển mùa sang
cpsn
Ngoài kia nắng đã hết rong chơi
Em ạ, cành xanh gục nửa rồi
Có mấy buổi chiều gom hết lại
Thế rồi im lặng thế rồi thôi
Anh đi dưới những hàng điệp cũ
Trăm cánh vàng hoe rụng nát chân
Phố nhà em ở hôm nay rét
Gió tự đâu qua cũng ngập ngừng
Hình như song cửa buồn hơn liễu
Rủ xuống màn thưa màu chớm đông
Cứ bàng bạc thế làm xa vắng
Cứ mỏng manh như khóc giận hờn
Em biết tối qua thao thức lắm
Côn trùng than thở giọng thâu đêm
Nghe chừng trong giữa màn u tịch
Có tiếng phân ly rất lạnh lùng
Anh hơ hãi quá dậy chong đèn
Thấy bóng mình tô trên vách im
Từng chao động khẽ, từng run rẩy
Ngỡ chạm mơ hồ nhịp trái tim
....
Em quay mặt lại, đừng xa thế
Anh biết lệ thơm đẵm ướt rồi
Một tuần khô hạn dăm ba buổi
Sao dòng sông quạnh chẳng ngừng trôi
Em quay mặt lại, đừng im thế
Tháng 8 mưa sang sẽ vỡ oà
Cứ để hiên nhà thêm réo rắt
Nhưng đừng xa thế, quá là xa
Ơ kìa môi đẹp, son mờ úa
Cái áo nhăn bên mớ gối chăn
Bàn tay giấu kín làm sao thấy
Chiếc nhẫn hôm nào, chiếc nhẫn quen
Ơ kìa tóc rối thèm gương lược
Thả xuống mùa thương để vấn vương
Ơ kìa lệ đọng bên gò má
Cứ dịu mềm như những hạt sương
Quay lại nhìn anh dù rất ngắn
Nói đủ như hơi thở dịu dàng
Dù chỉ một câu hay một chữ
Em biết mây bay sẽ rộn ràng
Quay lại anh xin cái dỗi gầy
Xin làm nhung lụa suốt hôm nay
Làm nhung lụa cả mùa đang tới
Ấm những mùa đông, mảnh lụa đầy
Này đây dâng hiến trọn bờ vai
Trận gió thu đơn đã mệt nhoài
Này đây là cả vòng yêu đợi
Cả vườn hoa nở đợi chờ ai
----
Có tiếng chim uyên riu rít khẽ
Thì thầm lời gọi của xa xăm
Dương như khuôn mặt hồng lên má
Xuân dường như mới chuyển mùa sang
cpsn