Nhớ Một Người

Tác giả: Điền Phong

Nhớ một người nhưng chẳng thể gọi tên
Rồi năm tháng cũng dần quên nhau mãi
Chôn kỷ niệm bởi tình đầu ngang trái
Nửa yêu thương đã vụn dại buông hờ

Nhớ một người nhưng chỉ biết làm thơ
Rồi tự nhủ đừng dại khờ ngốc nghếch
Vùi thương nhớ vì đường duyên đã lệch
Lệ thôi rơi tình cũng hết mặn nồng

Nhớ một người giữa giá lạnh mùa đông
Con tim nhỏ lại bềnh bồng thổn thức
Ngàn tinh tú đã không còn hiện thực
Trách hờn ai? Chỉ tiềm thức vô hình

Nhớ một người giữa vũ trụ lung linh
Ngàn sao sáng vẽ cuộc tình sâu nặng
Đêm huyễn hoặc chỉ mình anh thức trắng
Tỉnh hay mơ ? mà buốt lặng tâm hồn

Nhớ một người cả ánh mắt môi hôn
Những luyến ái quyện tâm hồn mê muội
Bao mật ngọt đã làm anh đắm đuối
Dẫu phút giây thật ngắn ngủi em à.

Điền Phong 18/11/2018
Chưa phân loại
Uncategorized