Tác giả: Điền Phong
Xã hội này rộng lớn lắm không ba?
Sao con ngỡ mình như là hạt cát
Bao cơn gió thổi đời con trôi dạt
Giữa biển người lắm chua chát đau thương
Biết sống sao trong giới cảnh vô thường
Cho vững dạ được người thương bạn quý
Con chẳng muốn sống cuộc đời hoa mỹ
Mà chỉ cần người tri kỷ tâm giao
Tuổi đôi mươi con biết phải thế nào
Khi tư tưởng còn biết bao điều ước
Ước duyên tình mà nào đâu có được
Bởi ân nồng như giọt nước đang rơi
Có lẽ con chưa hiểu thấu sự đời
Còn vô dụng giữa trò chơi con tạo
Con yếu lòng không vượt qua giông bão
Con bây giờ biết nương náu vào đâu?
Điền Phong
Sao con ngỡ mình như là hạt cát
Bao cơn gió thổi đời con trôi dạt
Giữa biển người lắm chua chát đau thương
Biết sống sao trong giới cảnh vô thường
Cho vững dạ được người thương bạn quý
Con chẳng muốn sống cuộc đời hoa mỹ
Mà chỉ cần người tri kỷ tâm giao
Tuổi đôi mươi con biết phải thế nào
Khi tư tưởng còn biết bao điều ước
Ước duyên tình mà nào đâu có được
Bởi ân nồng như giọt nước đang rơi
Có lẽ con chưa hiểu thấu sự đời
Còn vô dụng giữa trò chơi con tạo
Con yếu lòng không vượt qua giông bão
Con bây giờ biết nương náu vào đâu?
Điền Phong