Tác giả: Ngọc Quang Hà
Bóng ai thấp thoáng giữa lưng đồi.
Lững thững bên trời mây trắng trôi.
Gió chiều rung nhẹ đưa hương tóc.
Gửi ngàn mây đến tận chân trời.
Nàng ấy xưa rồi có nhớ tôi.
Còn trong ký ức thuở lâu rồi.
Một chiều êm ắng hồn sâu lắng.
Gợi chút tình quê của một thời.
Thời gian dừng lại hãy đừng trôi.
Chờ tôi lên đến nhắn đôi lời.
Gửi chút tình xưa về đắm đuối.
Trả quạnh hiu rừng bởi lá rơi.
Nay chiều bất chợt áng mây trôi.
Chẳng phải bên đồi thuở xa xôi.
Đâu nàng thôn nữ ngày xưa ấy.
Quạnh vắng mình tôi mãi giữa đời.
06/01/2015
Lững thững bên trời mây trắng trôi.
Gió chiều rung nhẹ đưa hương tóc.
Gửi ngàn mây đến tận chân trời.
Nàng ấy xưa rồi có nhớ tôi.
Còn trong ký ức thuở lâu rồi.
Một chiều êm ắng hồn sâu lắng.
Gợi chút tình quê của một thời.
Thời gian dừng lại hãy đừng trôi.
Chờ tôi lên đến nhắn đôi lời.
Gửi chút tình xưa về đắm đuối.
Trả quạnh hiu rừng bởi lá rơi.
Nay chiều bất chợt áng mây trôi.
Chẳng phải bên đồi thuở xa xôi.
Đâu nàng thôn nữ ngày xưa ấy.
Quạnh vắng mình tôi mãi giữa đời.
06/01/2015