Tác giả: Lê Bình Nguyên
Năm tháng trôi âm thầm, lặng lẽ,
Mái tóc thầy giờ bạc trắng màu mây,
Đôi mắt cô thêm đậm vòm mây trắng,
Bóng thời gian in dấu ấn từng ngày.
Sáng chớm lạnh một mình thầy đếm bước,
Mang đến trường bao bài học thân thương,
Đuốc tương lai đem đến tặng học trò,
Dù mệt mỏi sớm chiều thầy không ngại.
Đêm trong đèn cô trăn trở, suy tư,
Góp từng chữ dệt thành trang giáo án.
Tình cô giáo dạt dào như biển cả,
Thương học trò cô thao thức canh khuya.
Nếu ơn cha được sánh bằng non thái,
Nước trong nguồn là nghĩa mẹ bao la,
Ân thầy cô cao rộng tựa biển trời,
Mỗi chúng ta phải một đời ghi nhớ!
Mái tóc thầy giờ bạc trắng màu mây,
Đôi mắt cô thêm đậm vòm mây trắng,
Bóng thời gian in dấu ấn từng ngày.
Sáng chớm lạnh một mình thầy đếm bước,
Mang đến trường bao bài học thân thương,
Đuốc tương lai đem đến tặng học trò,
Dù mệt mỏi sớm chiều thầy không ngại.
Đêm trong đèn cô trăn trở, suy tư,
Góp từng chữ dệt thành trang giáo án.
Tình cô giáo dạt dào như biển cả,
Thương học trò cô thao thức canh khuya.
Nếu ơn cha được sánh bằng non thái,
Nước trong nguồn là nghĩa mẹ bao la,
Ân thầy cô cao rộng tựa biển trời,
Mỗi chúng ta phải một đời ghi nhớ!