Tác giả: Trần Thản
Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò nhiều, làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt
Vẫn hứa thầm sẽ có dịp về thăm.
Có thể năm nay nhiều đứa chẳng về.
Vì chúng chẳng còn tuổi thơ như trước.
Và cũng có đứa không còn về được.
Vì chúng đã về cùng với tổ tiên.
Em hứa nhiều lần sao cô chả giận.
Còn bảo rằng cô trước cũng học sinh.
Bao thế hệ học trò đi đi mãi.
Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.
(T T)
Học trò nhiều, làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt
Vẫn hứa thầm sẽ có dịp về thăm.
Có thể năm nay nhiều đứa chẳng về.
Vì chúng chẳng còn tuổi thơ như trước.
Và cũng có đứa không còn về được.
Vì chúng đã về cùng với tổ tiên.
Em hứa nhiều lần sao cô chả giận.
Còn bảo rằng cô trước cũng học sinh.
Bao thế hệ học trò đi đi mãi.
Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.
(T T)