Tác giả: Hồng Dương
Khép mi lại thấy hình ai trong đó
Tóc như mây theo gió lộng hoàng hôn
Ánh dung nhan phúc hậu đẹp vô ngôn
Như trăng sáng một khuôn khơi đầy đặn
Nhắm mắt lại vị hương say mằn mặn
Ngực nguyên bầu lãng mạn ánh trăng soi
Em chơi vơi đường đột đã lên ngôi
Ngai hoàng hậu em ngồi trăng nghiêng ngã
Cơn gió thổi vờn qua từng khe lá
Suối nước reo bên đá ngọc khe sâu
Cho suy tư theo dòng chảy sông sầu
Chiều đổ xuống mái lầu hương cỏ chín
Trong thăm thẳm còn nguyên dòng ngọt lịm
Môi em cười chiều tím cả đồi cao
Làn hương thơm từ da thịt môi đào
Trong uẩn khúc nỗi đau ta dịu lại
Ta khép mắt thấy trời xanh xanh mãi
Cánh thơ rơi trên mái ngói rêu phong
Ngọc ngà đâu theo tia nắng chiều cong
Rơi xuống đậu má hồng em lên sắc
Bờ mi khép thấy hồn ta đi lạc
NỗI nhớ nhung tan tác cả chân mây
Ánh trăng buồn rơi xuống tận nơi đây
Bên khóe mắt sương gầy ngưng thành giọt...
Đông Hà, Quảng Trị, 28, 04.2017
Tóc như mây theo gió lộng hoàng hôn
Ánh dung nhan phúc hậu đẹp vô ngôn
Như trăng sáng một khuôn khơi đầy đặn
Nhắm mắt lại vị hương say mằn mặn
Ngực nguyên bầu lãng mạn ánh trăng soi
Em chơi vơi đường đột đã lên ngôi
Ngai hoàng hậu em ngồi trăng nghiêng ngã
Cơn gió thổi vờn qua từng khe lá
Suối nước reo bên đá ngọc khe sâu
Cho suy tư theo dòng chảy sông sầu
Chiều đổ xuống mái lầu hương cỏ chín
Trong thăm thẳm còn nguyên dòng ngọt lịm
Môi em cười chiều tím cả đồi cao
Làn hương thơm từ da thịt môi đào
Trong uẩn khúc nỗi đau ta dịu lại
Ta khép mắt thấy trời xanh xanh mãi
Cánh thơ rơi trên mái ngói rêu phong
Ngọc ngà đâu theo tia nắng chiều cong
Rơi xuống đậu má hồng em lên sắc
Bờ mi khép thấy hồn ta đi lạc
NỗI nhớ nhung tan tác cả chân mây
Ánh trăng buồn rơi xuống tận nơi đây
Bên khóe mắt sương gầy ngưng thành giọt...
Đông Hà, Quảng Trị, 28, 04.2017