Tác giả: Trần Khiêm
Em đến bên ta chỉ một lần
Như ngày tháng chẳng lặp hai lần
Như là kỷ niệm. Ngày em đến
Lẩy bẩy tay và bủn rủn chân
Ta sẽ còn nhiều phen lẩy bẩy
Dưới nắng thành đô bủn rủn chân
Giữa thoáng đứng ngồi. Nhưng sẽ hết
Và em sẽ hóa một thanh tân
Như là câu chuyện không người biết
Chẳng kể cùng ai, chỉ nói cho
Rừng núi âm thầm. Ngày tiễn biệt
Vừa buồn, vừa hận, lại vừa lo
Em biết vì sao anh lại lo ?
Em biết vì sao anh lại buồn ?
Em chỉ biết rằng anh sẽ hận
Cho nên em dạ rối tơ vò
Nhưng anh xin em đừng dạ rối
Chớ để lòng em tơ mịt mùng
- Anh nói vậy, chứ làm sao em nỡ ?
- Đồng lúa phương xa hát điệu mừng
Đồng lúa mừng vì anh sẽ lại
Như thủơ xưa kia rất trẻ con
Anh sẽ làm thằng Khiêm bé dại
Đi tìm một giấc ngủ lon ton
Còn em ? Em sẽ về với phố
Hà Nội phồn hoa ngát ánh đèn
Một ngày mai mốt thôi hờn giận
Anh sẽ làm thơ để tặng em.
Như ngày tháng chẳng lặp hai lần
Như là kỷ niệm. Ngày em đến
Lẩy bẩy tay và bủn rủn chân
Ta sẽ còn nhiều phen lẩy bẩy
Dưới nắng thành đô bủn rủn chân
Giữa thoáng đứng ngồi. Nhưng sẽ hết
Và em sẽ hóa một thanh tân
Như là câu chuyện không người biết
Chẳng kể cùng ai, chỉ nói cho
Rừng núi âm thầm. Ngày tiễn biệt
Vừa buồn, vừa hận, lại vừa lo
Em biết vì sao anh lại lo ?
Em biết vì sao anh lại buồn ?
Em chỉ biết rằng anh sẽ hận
Cho nên em dạ rối tơ vò
Nhưng anh xin em đừng dạ rối
Chớ để lòng em tơ mịt mùng
- Anh nói vậy, chứ làm sao em nỡ ?
- Đồng lúa phương xa hát điệu mừng
Đồng lúa mừng vì anh sẽ lại
Như thủơ xưa kia rất trẻ con
Anh sẽ làm thằng Khiêm bé dại
Đi tìm một giấc ngủ lon ton
Còn em ? Em sẽ về với phố
Hà Nội phồn hoa ngát ánh đèn
Một ngày mai mốt thôi hờn giận
Anh sẽ làm thơ để tặng em.