Tác giả: Ngọc Nghĩa
Có những người, không mùng 8 tháng 3...
Bởi vì họ... chẳng tính ngày tính tháng!
Cuộc sống họ, hết đêm rồi lại sáng...
Ngày tiếp ngày... quần quật trên cánh đồng.
Ở đâu đó... hình dáng chị lao công.
Luôn âm thầm... làm đẹp con phố nhỏ,
Tám tháng ba là một ngày gì đó...
Họ chẳng buồn và cũng chẳng bận tâm.
Đưa mắt nhìn, về một hướng xa xăm...
Chỉ dám nghĩ... về những ngày khốn khó.
Đóa hoa thắm là nụ cười con nhỏ!
Là mái nhà... nồng ấm sự yêu thương.
Ai biết không, trên khắp nẻo muôn phương.
Vẫn còn nhiều... người phụ nữ như vậy!
Tôi yêu họ bằng trái tim bỏng cháy...
Một bông hoa... đẹp nhất giữa đời thường.
(Viết cho những người phụ nữ không ngày 8 tháng 3)
www.facebook.com/pageloitraitim
Bởi vì họ... chẳng tính ngày tính tháng!
Cuộc sống họ, hết đêm rồi lại sáng...
Ngày tiếp ngày... quần quật trên cánh đồng.
Ở đâu đó... hình dáng chị lao công.
Luôn âm thầm... làm đẹp con phố nhỏ,
Tám tháng ba là một ngày gì đó...
Họ chẳng buồn và cũng chẳng bận tâm.
Đưa mắt nhìn, về một hướng xa xăm...
Chỉ dám nghĩ... về những ngày khốn khó.
Đóa hoa thắm là nụ cười con nhỏ!
Là mái nhà... nồng ấm sự yêu thương.
Ai biết không, trên khắp nẻo muôn phương.
Vẫn còn nhiều... người phụ nữ như vậy!
Tôi yêu họ bằng trái tim bỏng cháy...
Một bông hoa... đẹp nhất giữa đời thường.
(Viết cho những người phụ nữ không ngày 8 tháng 3)
www.facebook.com/pageloitraitim