Người Dưng

Tác giả: Đoàn Pháp

Mắt ta chạm mắt một người dưng
Tim ta trốn chạy chẳng nơi dừng
Lời ai chắp cánh ngày giông tố
Môi buồn nuốt hết những mông lung

Ta về gác trọ lại lật tung
Từng ngăn ký ức với người dưng
Gió chiều lãng đãng đi qua ngõ
Chẳng rõ khô hanh, chẳng lạnh lùng

Ơ kìa, bóng dáng một người dưng
Sao thân thiết thế? Biết đâu chừng
Đã giữ tim nhau rồi phụ bạc
Tưởng rằng tiệm cận, lại song song

Ừ thì với bẻ một nhành hoa
Người dưng đâu đó qua lại qua
Vội vã dòng trôi, người ta lạc
Mất nhau như nắng khuất chiều tà........
Chưa phân loại
Uncategorized