Tác giả: Đào Phong Lan
Lạy trời, Đừng để nhau đau Mài chi một lưỡi dao cau sắc rồi? Miếng trầu không vỏ chẳng vôi Cầm tay lơ đễnh đánh rơi góc vườn Trăng lên lạnh nhạt cuối đường Ta đi vơ vất không phương trở về Cỏ đâm nát ngực bờ đê Dòng sông chảy bởi lời thề bâng quơ ... Hình như ... trời định đổ mưa ? Hay trời cũng chỉ dối lừa nhau thôi ???