Mong

Tác giả: Đào Phong Lan

Chiều nay người ấy không sang Tôi ngồi lặng lẽ nhìn tàn thuốc rơi Ô hay sao lại bồi hồi Hình như ...nhơ nhớ một người ...quen quen? Chiều tàn. Tối ngả về đêm Bồn chồn, ta ngóng về bên kia đường Đèn không buồn bật. Trong hồn Dường như vừa thoảng một cơn gió nào .... Hàng cây trước ngõ lao xao Ta ngờ ...ta đã ước ao ...điều gì ?
Chưa phân loại
Uncategorized