Tác giả: Ngô Thiên Tú
Trở về thăm Mẹ hiền xưa
Chiều tàn giọt nắng lưa thưa êm đềm
Lặng nhìn Mẹ bước trên thềm
Bước chân yếu đuối gập ghềnh mừng con
Dáng đi như ánh trăng tàn
Tháng ngày sao quá vội vàng qua mau
Má gầy gương mặt xanh xao
Tóc xanh ngày cũ bây chừ trắng phau
Mừng con nước mắt lâng lâng
Đứa con biền biệt bao năm trở về
Xót xa nước mắt đợi chờ
Giọt thương giọt tủi thẫn thờ thương đau
Cố ngăn dòng lệ tuôn mau
Ra ngoài sau ngõ tay lau lệ nhòa
Đừng cho Mẹ thấy thêm rầu
Nhưng sao ngăn được nỗi sầu trong tim
Thẫn thờ nhìn mẹ ngoài hiên
Bàn tay run rẩy theo hàng dậu nghiêng
Bồi hồi một chiếc lá buông
Nghe hồn lạc lõng theo chiều hoàng hôn
Bâng khuâng nhìn Mẹ vui buồn
Nghe tim nhoi nhói nỗi buồn chia ly
Trở về rồi lại ra đi
Thương quê rời mẹ buồn sao là buồn
Xa Mẹ lòng chẳng bình yên
Cay cay bờ mắt nghẹn ngào thương đau
Thầm thì khấn với trời cao
Cầu cho mẹ được bình an cuộc đời
Chiều tàn giọt nắng lưa thưa êm đềm
Lặng nhìn Mẹ bước trên thềm
Bước chân yếu đuối gập ghềnh mừng con
Dáng đi như ánh trăng tàn
Tháng ngày sao quá vội vàng qua mau
Má gầy gương mặt xanh xao
Tóc xanh ngày cũ bây chừ trắng phau
Mừng con nước mắt lâng lâng
Đứa con biền biệt bao năm trở về
Xót xa nước mắt đợi chờ
Giọt thương giọt tủi thẫn thờ thương đau
Cố ngăn dòng lệ tuôn mau
Ra ngoài sau ngõ tay lau lệ nhòa
Đừng cho Mẹ thấy thêm rầu
Nhưng sao ngăn được nỗi sầu trong tim
Thẫn thờ nhìn mẹ ngoài hiên
Bàn tay run rẩy theo hàng dậu nghiêng
Bồi hồi một chiếc lá buông
Nghe hồn lạc lõng theo chiều hoàng hôn
Bâng khuâng nhìn Mẹ vui buồn
Nghe tim nhoi nhói nỗi buồn chia ly
Trở về rồi lại ra đi
Thương quê rời mẹ buồn sao là buồn
Xa Mẹ lòng chẳng bình yên
Cay cay bờ mắt nghẹn ngào thương đau
Thầm thì khấn với trời cao
Cầu cho mẹ được bình an cuộc đời