Tác giả: Hồng Dương
Lại chiều tới mây trôi trong gió thoảng
Lá vàng rơi thu đã tản đông về
Lời thơ buồn ray rứt cứ não nề
tiếng ai hát để lòng tê tim buốt...
Anh thầm nghĩ tình thơ là trong suốt
Nên rối lòng lặng đứng nuốt lệ cay
Tiếng thơ ngân cứ não nuột chiều nay
Ôi nhớ quá !... tình thơ say giấc mộng....
Đời đã quá nhiêu lần trong sóng động
Để cho hồn cứ mãi sống trong băng
Để hôm nay khống dám vớt ánh trăng
Em có hiểu anh đã hằng thầm ước ...
Và có biết anh em chiều thuận ngược
Âm vọng gần mà mắt ngước xa xôi...
Để tiêng ngân cứ mãi mãi buông trôi...
Cho xa xót lòng bồi hồi thương nhớ....
Nghe câu hát xoáy tan con tim vỡ
Nhớ rất nhiều... nhưng không nỡ nói ra
Anh cố cười không muốn tuột ánh ngà...
Nhưng rất sợ để Ngân Hà thêm lạnh...
Đời có lúc như dòng sông khổ hạnh
Trôi lượt là mà chẳng tránh khúc sâu
Anh trách mình sao mãi nghĩ đẩu đâu
Tình em đó cũng buồn sầu ray rứt.....
Ai sẽ biết bầu trời còn rạn nứt ?...
Để cuồng phong đến thổi đứt tơ hồng
Để tình em trôi giữa cõi thinh không
Nên anh sợ...sợ dòng sông nổi sóng
Anh đau đớn như hàng cây lặng bóng
Lòng ngược đường ngược sóng đến bên nhau
Đời ngủ rồi nhắc lại chỉ thêm đau
Nên anh hiểu dòng sông thu vô tội....
Hồn bông thả lời thơ bay trôi nổi
Gặp tiếng ngân đến ôm vội vào lòng
Em thương ơi !...anh như gặp trời hồng
Bừng sáng lãn giữa chiều đông vắng lặng
Mây vẫn trôi và chiều buông ánh nắng
Kìa hoàng hôn sắp tắt lặng sông ơi!
Sương sẽ buông... giá sễ buốt một trời !
Tình ta đó sẽ chơi vơi trong gió....
Xin em hãy lặng yên đừng có hỏi
Để chiều buồn sông lạnh đó em ơi!...
Xin lặng thầm để thơ mãi muôn nơi
Bay lơi lã mang lời thơ âm vọng.....
Lá vàng rơi thu đã tản đông về
Lời thơ buồn ray rứt cứ não nề
tiếng ai hát để lòng tê tim buốt...
Anh thầm nghĩ tình thơ là trong suốt
Nên rối lòng lặng đứng nuốt lệ cay
Tiếng thơ ngân cứ não nuột chiều nay
Ôi nhớ quá !... tình thơ say giấc mộng....
Đời đã quá nhiêu lần trong sóng động
Để cho hồn cứ mãi sống trong băng
Để hôm nay khống dám vớt ánh trăng
Em có hiểu anh đã hằng thầm ước ...
Và có biết anh em chiều thuận ngược
Âm vọng gần mà mắt ngước xa xôi...
Để tiêng ngân cứ mãi mãi buông trôi...
Cho xa xót lòng bồi hồi thương nhớ....
Nghe câu hát xoáy tan con tim vỡ
Nhớ rất nhiều... nhưng không nỡ nói ra
Anh cố cười không muốn tuột ánh ngà...
Nhưng rất sợ để Ngân Hà thêm lạnh...
Đời có lúc như dòng sông khổ hạnh
Trôi lượt là mà chẳng tránh khúc sâu
Anh trách mình sao mãi nghĩ đẩu đâu
Tình em đó cũng buồn sầu ray rứt.....
Ai sẽ biết bầu trời còn rạn nứt ?...
Để cuồng phong đến thổi đứt tơ hồng
Để tình em trôi giữa cõi thinh không
Nên anh sợ...sợ dòng sông nổi sóng
Anh đau đớn như hàng cây lặng bóng
Lòng ngược đường ngược sóng đến bên nhau
Đời ngủ rồi nhắc lại chỉ thêm đau
Nên anh hiểu dòng sông thu vô tội....
Hồn bông thả lời thơ bay trôi nổi
Gặp tiếng ngân đến ôm vội vào lòng
Em thương ơi !...anh như gặp trời hồng
Bừng sáng lãn giữa chiều đông vắng lặng
Mây vẫn trôi và chiều buông ánh nắng
Kìa hoàng hôn sắp tắt lặng sông ơi!
Sương sẽ buông... giá sễ buốt một trời !
Tình ta đó sẽ chơi vơi trong gió....
Xin em hãy lặng yên đừng có hỏi
Để chiều buồn sông lạnh đó em ơi!...
Xin lặng thầm để thơ mãi muôn nơi
Bay lơi lã mang lời thơ âm vọng.....