Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
Mùa hè đến điệu buồn quen ngày tháng
Nóng ủ tim tia nắng chói vào hồn
Lơ mơ ngủ đời chìm về quên lãng
Sự nhọc nhằn , nỗi nhớ , kiếp cô đơn
Trong tiềm thức dấy lên niềm mộng mị
Chuyện đã qua tương tác với bao người
Khung cảnh cũ còn đâu là phố thị
Bóng hình xưa vương vấn chốn lòng thôi
Thời gian muốn đọng ngưng trôi đều đặn
Gió hiu hiu lang bạt cõi vô hình
Nghe văng vẳng tiếng ai còn căn dặn
Tâm trở về quá khứ mái nhà xinh
Những thưở ấy vẫn còn cha còn mẹ
Sống đụng chung với đám anh chị em
Từ tuổi nhỏ ước ao điều không thể
Đến lớn lên sự thế biết bon chen
Hồn ta lẫn chơi vơi trong giấc mộng
Trở về nơi đâu đó của ngày xưa
Trong trí tưởng lại làm ra tính cộng
Sáng tạo thêm thương nhớ nói sao vừa ...
QHNC
Nóng ủ tim tia nắng chói vào hồn
Lơ mơ ngủ đời chìm về quên lãng
Sự nhọc nhằn , nỗi nhớ , kiếp cô đơn
Trong tiềm thức dấy lên niềm mộng mị
Chuyện đã qua tương tác với bao người
Khung cảnh cũ còn đâu là phố thị
Bóng hình xưa vương vấn chốn lòng thôi
Thời gian muốn đọng ngưng trôi đều đặn
Gió hiu hiu lang bạt cõi vô hình
Nghe văng vẳng tiếng ai còn căn dặn
Tâm trở về quá khứ mái nhà xinh
Những thưở ấy vẫn còn cha còn mẹ
Sống đụng chung với đám anh chị em
Từ tuổi nhỏ ước ao điều không thể
Đến lớn lên sự thế biết bon chen
Hồn ta lẫn chơi vơi trong giấc mộng
Trở về nơi đâu đó của ngày xưa
Trong trí tưởng lại làm ra tính cộng
Sáng tạo thêm thương nhớ nói sao vừa ...
QHNC