Nghẹn Ngào

Tác giả: Thương Hà

Con đã sinh ra lầm sông núi
Nên bây giờ có tới hai quê hương
Hay tại con không nghe lời mẹ nói
Để năm dài phải sống kiếp tha phương

Mẹ biết không
Trong con đang có ngàn nỗi nhớ
Nhớ mẹ hiền, phố cũ, bóng chiều sương
Nhớ đèn đêm lung linh màn mưa bụi
Con âm thầm đếm từng bước cô đơn
Nhớ trưa hè ngồi trông nắng đỗ
Nghe dạt dào lá úa khóc cành thương

Con lớn lên trong giang sơn khói lửa
Một Việt Nam tàn phá một Việt Nam
Nghe xót xa về ray rứt tâm can
Con ao ước quê mình thôi tan tóc

Con lặn lội khắp sông hồ Nam Bắc
Để cùng tìm nguồn hạnh phúc ấm no
Cho muôn người một đời sống tự do
Công bằng, thanh bình và bác ái

Hai mươi năm con lạc loài đây đó
Quên đời mình như một kẻ lưu vong
Ôm ngậm ngùi, thương tiếc, nhớ mong
Và nhìn lại quê hương
Vẫn một Việt Nam nghèo đói
Mẹ đã bảo
Thôi con đừng đòi hỏi
Đừng góp tay tàn phá chuyện hôm nay
Vì con ơi, nếu mà con dấn bước sai
Đường chính trị
Thì non nước sẽ rơi vào khốn khổ
Mẹ ơi
Phải chi con chịu nghe lời mẹ nói
Thì bây giờ
Con chỉ có một quê hương
Chưa phân loại
Uncategorized