Tác giả: Vạn Vương Sầu
NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC
Tôi vẫn nhớ thuở bé còn xách cặp
Mẹ nắm tay tôi, ấm ấp diệu kỳ
Con đường làng đầy những đất, tôi đi
Nhìn lũ trẻ đang cười khì ngơ ngác.
Mẹ dẫn tôi, vào lớp để quan sát
Và làm quen chúng bạn ở gần bên
Vì còn nhỏ, ham vui nên tôi quên
Mẹ đi về để mình tôi ở lại.
Tôi quýnh quáng, đôi mắt kiếm tìm mãi
Sợ đủ điều nước mắt chảy hai hàng
Tôi bật khóc, cứ gọi mẹ vang vang
Vốn nhút nhát, chốn đông người tôi sợ.
Lần đầu tiên, tôi giấu hết sách vở
Không đến trường mà cứ ở trong nhà
Mẹ hay tin về lại mắng, lại la
Nói tôi hư, thế là tôi lại khóc.
Ngày đầu tiên, tôi đến lớp để học
Mẹ lo toan, chăm sóc từng miếng ăn
Sáng đưa tôi đi, lo lắng ân cần
Trưa lại đến đón tôi tan lớp học.
Tôi lớn rồi, nhớ khi xưa lại khóc
Nhớ từng lời ngu ngốc khiến mẹ đau
Lại mỉm cười, trong nước mắt nghẹn ngào
Mẹ thương tôi nhất, lòng nào hay biết?
-Vạn Vương Sầu-
Tôi vẫn nhớ thuở bé còn xách cặp
Mẹ nắm tay tôi, ấm ấp diệu kỳ
Con đường làng đầy những đất, tôi đi
Nhìn lũ trẻ đang cười khì ngơ ngác.
Mẹ dẫn tôi, vào lớp để quan sát
Và làm quen chúng bạn ở gần bên
Vì còn nhỏ, ham vui nên tôi quên
Mẹ đi về để mình tôi ở lại.
Tôi quýnh quáng, đôi mắt kiếm tìm mãi
Sợ đủ điều nước mắt chảy hai hàng
Tôi bật khóc, cứ gọi mẹ vang vang
Vốn nhút nhát, chốn đông người tôi sợ.
Lần đầu tiên, tôi giấu hết sách vở
Không đến trường mà cứ ở trong nhà
Mẹ hay tin về lại mắng, lại la
Nói tôi hư, thế là tôi lại khóc.
Ngày đầu tiên, tôi đến lớp để học
Mẹ lo toan, chăm sóc từng miếng ăn
Sáng đưa tôi đi, lo lắng ân cần
Trưa lại đến đón tôi tan lớp học.
Tôi lớn rồi, nhớ khi xưa lại khóc
Nhớ từng lời ngu ngốc khiến mẹ đau
Lại mỉm cười, trong nước mắt nghẹn ngào
Mẹ thương tôi nhất, lòng nào hay biết?
-Vạn Vương Sầu-