Tác giả: Hồng Dương
Vượt qua được lao ai khổ ải
Mới hiểu ra sợ hãi ngục tù
Nếm mùi một phút thiên thu
Tiếc cho bao kiếp lãng du muộn màng...
Có thức trắng canh tàn vắng lặng
Mới nhiểu ra vị đắng cuộc đời
Sang đò một bóng chơi vơi
Hiểu ra sóng giật tơi bời con sông...
Qua tan nát bão giông buồn tủi
Mới hiểu sao rừng núi cúi đầu.
Có nghe sáo thổi bên cầu
Thương thân một kiếp bến sầu Mỹ Nương
Có thấy được hàng dương xanh ngắt
Mới hiểu lòng bát ngát biển khơi
Nhìn sương mát lạnh buông lơi
Thương thay một kiếp Kiều chơi vơi buồn...
Có ngấm lệ chảy tuôn trên đá
Thương Vọng phu chờ đã thiết tha
Cổ Loa tàn úa xót xa
Mỵ Châu ai hiểu tình đa đoan tình...
Cánh đồng lúa thanh bình hương tỏa
Thương quê hương tóc xõa dòng sông
Hương cau tha thiết mênh mông
Nhớ thương dáng mẹ mắt trông qua mành...
Có sống với mái tranh rơm rạ
Mới thương người dân dã khổ nghèo.
Hải âu bay liệng dõi theo
Ước mơ một kiếp qua đèo bình minh...
Ai đã viết thơ tình một dạo
Mới lắng lòng ảo não diết da
Trải qua gian dối chước ma
Thấm đời chước quỷ xót xa đắng sầu...
Nhìn trăng sáng máI đầu điểm bạc
Mới hiểu đời khao khát trăm năm
Nong dâu thoát xác tơ tằm
Mới hay tình cũng nhiễm mầu ái ân
Thu chạm ngỏ gió phân trần hỏi
Thấy cỏi hồn đau nhói trần ai
Sương khuya pha nước mắt dài
Mới hay duyên nghiệp nặng hai vai đời
Ngẫm cho kỹ đầy vơi cuộc sống
Để chí tình với mộng ngày xưa
Sóng chiều thỏa sức lay đưa
Ô hay !... trời cũng đã vừa canh thâu...
Nhìn lá rụng sầu đâu trơ trụi
Mới ngẫm ra ngắn ngủi cõi trần
Loạn cuồng chẳng tiếc xác thân
Trăm năm cát bụi... vạn lần cuồng quay...
Mới hiểu ra sợ hãi ngục tù
Nếm mùi một phút thiên thu
Tiếc cho bao kiếp lãng du muộn màng...
Có thức trắng canh tàn vắng lặng
Mới nhiểu ra vị đắng cuộc đời
Sang đò một bóng chơi vơi
Hiểu ra sóng giật tơi bời con sông...
Qua tan nát bão giông buồn tủi
Mới hiểu sao rừng núi cúi đầu.
Có nghe sáo thổi bên cầu
Thương thân một kiếp bến sầu Mỹ Nương
Có thấy được hàng dương xanh ngắt
Mới hiểu lòng bát ngát biển khơi
Nhìn sương mát lạnh buông lơi
Thương thay một kiếp Kiều chơi vơi buồn...
Có ngấm lệ chảy tuôn trên đá
Thương Vọng phu chờ đã thiết tha
Cổ Loa tàn úa xót xa
Mỵ Châu ai hiểu tình đa đoan tình...
Cánh đồng lúa thanh bình hương tỏa
Thương quê hương tóc xõa dòng sông
Hương cau tha thiết mênh mông
Nhớ thương dáng mẹ mắt trông qua mành...
Có sống với mái tranh rơm rạ
Mới thương người dân dã khổ nghèo.
Hải âu bay liệng dõi theo
Ước mơ một kiếp qua đèo bình minh...
Ai đã viết thơ tình một dạo
Mới lắng lòng ảo não diết da
Trải qua gian dối chước ma
Thấm đời chước quỷ xót xa đắng sầu...
Nhìn trăng sáng máI đầu điểm bạc
Mới hiểu đời khao khát trăm năm
Nong dâu thoát xác tơ tằm
Mới hay tình cũng nhiễm mầu ái ân
Thu chạm ngỏ gió phân trần hỏi
Thấy cỏi hồn đau nhói trần ai
Sương khuya pha nước mắt dài
Mới hay duyên nghiệp nặng hai vai đời
Ngẫm cho kỹ đầy vơi cuộc sống
Để chí tình với mộng ngày xưa
Sóng chiều thỏa sức lay đưa
Ô hay !... trời cũng đã vừa canh thâu...
Nhìn lá rụng sầu đâu trơ trụi
Mới ngẫm ra ngắn ngủi cõi trần
Loạn cuồng chẳng tiếc xác thân
Trăm năm cát bụi... vạn lần cuồng quay...