Nếu Em Muốn Hạnh Phúc...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

(Viết theo đơn đặt hàng của em - người từ chối Nỗi Buồn...giữa chốn nhân gian...)
ôi, lại giả vờ rồi
em cười để che nỗi buồn hôm qua đấy ư?
ừ nhỉ
em là người dấu cảm xúc của mình rất tuyệt
mà cũng chả sao
em cứ cười đi, cười để trêu ngươi tôi?
và trêu ngươi tạo hóa?
cười để tôi bị đánh lừa?
để tôi không dám đến cạnh em?
mà em biết không?
tôi là đêm
là tất cả
cũng có lúc tôi muốn trở lòng với em - để thành người xa lạ
nhưng tôi - là nỗi buồn
nên tôi phải bên em
em ạ
em biết không
cái gì cũng có niềm vui của nó
không tin thì em cứ quấn quýt vào tôi đi
em cứ yêu tôi đi
em sẽ thấy niềm vui- trong tôi đâu chỉ là nỗi buồn - như cái tên chán ngắt ấy đâu
mà không, nỗi buồn - cũng đâu phải là chán ngắt
tại tôi mới vô tình - sống theo cảm xúc của em
em cứ đếm nhịp thở của em, và cười với tôi đi
khi nỗi buồn của tôi hạnh phúc- thì em cũng thấy mình hạnh phúc
em không tin tôi à?
ôi ! em ạ, sao em ngây thơ thế
mấy hạnh phúc mơ hồ - giả tạo
em lại chơi đùa
còn tôi - sau tôi là niềm vui - em lại từ bỏ
nhưng em từ bỏ tôi - cũng chẳng sao
vì tôi đầy sức sống - và khi thấy em cười rạng rỡ
tôi thừa biết rằng - em đang giả tạo
cho tôi - nỗi buồn này - phải ngại ngùng và biến đi xa
ồ, em ạ, không lẽ em cứ giấu cảm xúc của mình để đánh lừa tôi mãi
để vui thì em hãy mau đặt chân vào cõi tiên đi
mà cõi tiên là ở đâu vậy nhỉ
có gì xa xôi đâu
nó ở trên chín tầng mây
đùa đấy
cõi tiên là ở đây
trong hiện tại này
nó sẽ hiện hình khi em có thể thổi tắt đi ngọn lửa của mình
em lại cười bảo tôi xấc xược?
không đúng
đó là chân lý em à
hãy thổi tắt đi ngọn lửa của em
thì cảnh giới ấy sẽ hiện về
vì ở đâu cũng là cực lạc
ở đâu cũng là vô ưu
khi ngọn lửa - bản ngã - trong -lòng - của - người - ta - tắt lịm
...em có hiểu không?!!!
Chưa phân loại
Uncategorized