Tác giả: Thiên Ân
TẠ TỪ THÁNG NĂM
Ván kia thôi đã đóng thuyền
Trầu cau héo úa nợ duyên xếp vần
Thời gian lau lệ tần ngần
Nuốt dư âm đắng muôn phần dối gian
Đôi khi bối rối chiều tàn
Hoàng hôn ảm đạm dây oan mọc đầy
Thương dùm màu nắng cuối ngày
Tiếng lòng run rẩy tình gầy guộc đau
Ngỏ lời đâu dám chậm mau
Thế là câm nín nghìn sau thẹn thùng
E rằng ngần ấy tương phùng
Màu xanh kỉ niệm một vùng ở đâu ?
Ván kia biền biệt chốn nào ?
Lòng nao nao , lòng nao nao giăng đầy
Em chưa rời khỏi chốn này
Ta còn bẻ nhánh sông dài ủ ê
Bỗng nhiên ngậm đắng não nề
Môi khô nứt nẻ vọng về xa xôi
Trái tim rung động bồi hồi
Nghe mùa tan tác buồn ơi là buồn !
Ván kia giờ đã quay cuồng
Ta thời rơm rạ dỗi hờn tháng năm
Ngày 15/9/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Ván kia thôi đã đóng thuyền
Trầu cau héo úa nợ duyên xếp vần
Thời gian lau lệ tần ngần
Nuốt dư âm đắng muôn phần dối gian
Đôi khi bối rối chiều tàn
Hoàng hôn ảm đạm dây oan mọc đầy
Thương dùm màu nắng cuối ngày
Tiếng lòng run rẩy tình gầy guộc đau
Ngỏ lời đâu dám chậm mau
Thế là câm nín nghìn sau thẹn thùng
E rằng ngần ấy tương phùng
Màu xanh kỉ niệm một vùng ở đâu ?
Ván kia biền biệt chốn nào ?
Lòng nao nao , lòng nao nao giăng đầy
Em chưa rời khỏi chốn này
Ta còn bẻ nhánh sông dài ủ ê
Bỗng nhiên ngậm đắng não nề
Môi khô nứt nẻ vọng về xa xôi
Trái tim rung động bồi hồi
Nghe mùa tan tác buồn ơi là buồn !
Ván kia giờ đã quay cuồng
Ta thời rơm rạ dỗi hờn tháng năm
Ngày 15/9/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )