Tác giả: Nguyên Thạch
Mai anh về.
Nhớ lần theo con đường cũ.
Ánh trăng thề vẫn ấp ủ bờ đê.
Ba mươi năm rồi.
Quê vẫn là quê.
Đời lam lũ khối nhiêu khê anh ạ.
Anh thoát đi.
Được nhìn muôn thứ lạ.
Em nơi nầy.
Một kiếp lá thu rơi.
Mai anh về.
Chớ cười nhé anh ơi.
Mong thông cảm những mảnh đời khó nhọc.
Đăng đẳng ba mươi năm.
Ngút ngàn lừa lọc.
Em chứng nhân.
Gần học đủ đau thương.
Tuổi trẻ anh đi.
Lưu lại nỗi vấn vương.
Em nghèo quá chỉ còn đường lao động.
Mai anh về.
Nhớ mang theo vùng trời cao đất rộng.
Bù cho em một ước vọng.
Tự Do.
Hơn ba mươi năm.
Em xin mãi.
Chẳng ai cho.
Lòng cố đợi.
Như thưở yêu.
Mình hẹn hò anh ạ.
Mai anh về.
Nhớ mang theo những thứ mà dân mình thấy lạ.
Thứ ấy là Dân Chủ Tự Do.
Những thứ mà em xin mãi.
Chẳng ai cho.
Nguyên Thạch
Nhớ lần theo con đường cũ.
Ánh trăng thề vẫn ấp ủ bờ đê.
Ba mươi năm rồi.
Quê vẫn là quê.
Đời lam lũ khối nhiêu khê anh ạ.
Anh thoát đi.
Được nhìn muôn thứ lạ.
Em nơi nầy.
Một kiếp lá thu rơi.
Mai anh về.
Chớ cười nhé anh ơi.
Mong thông cảm những mảnh đời khó nhọc.
Đăng đẳng ba mươi năm.
Ngút ngàn lừa lọc.
Em chứng nhân.
Gần học đủ đau thương.
Tuổi trẻ anh đi.
Lưu lại nỗi vấn vương.
Em nghèo quá chỉ còn đường lao động.
Mai anh về.
Nhớ mang theo vùng trời cao đất rộng.
Bù cho em một ước vọng.
Tự Do.
Hơn ba mươi năm.
Em xin mãi.
Chẳng ai cho.
Lòng cố đợi.
Như thưở yêu.
Mình hẹn hò anh ạ.
Mai anh về.
Nhớ mang theo những thứ mà dân mình thấy lạ.
Thứ ấy là Dân Chủ Tự Do.
Những thứ mà em xin mãi.
Chẳng ai cho.
Nguyên Thạch