Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Hạ còn nán lại bên đời
Hay đã im lìm bỏ đi đâu mất?
Sáng mở cửa sợi tơ vàng lẩn khuất
Ghé bên rèm vuốt tóc nét bâng khuâng
Trên tàng cao ve nín bặt bần thần
Mấy nhánh phượng rưng rưng màu phai nhạt
Cơn mưa giữa mùa ấm nồng hương đất
Áo học trò giờ đã biết tương tư
Buổi tan trường người nhét vội phong thư
Bên ngăn cặp đầy yêu thương kỷ niệm
Tập thơ tình với nhánh bằng lăng tím
Mãi theo em suốt cả bốn mùa
Có những hôm về học giữa ban trưa
Nắng lung linh chơi trò đuổi bắt
Tiếng cười trong veo thanh âm ngọt mật
Tay nắm bàn tay đôi má ửng hồng
Thời gian vô tình để nỗi nhớ mênh mông
Con sáo sang sông rồi cách xa biền biệt
Phượng rũ buồn với ngập tràn nuối tiếc
Xa thật rồi màu áo trắng ngây thơ
Hạ có còn không?...Mắt mãi ngóng chờ
Chân bước lang thang một ngày tháng bảy
Sợi mưa giăng đổ qua đời tê tái
Để câu vần khắc khoải ướt trang thơ
Hay đã im lìm bỏ đi đâu mất?
Sáng mở cửa sợi tơ vàng lẩn khuất
Ghé bên rèm vuốt tóc nét bâng khuâng
Trên tàng cao ve nín bặt bần thần
Mấy nhánh phượng rưng rưng màu phai nhạt
Cơn mưa giữa mùa ấm nồng hương đất
Áo học trò giờ đã biết tương tư
Buổi tan trường người nhét vội phong thư
Bên ngăn cặp đầy yêu thương kỷ niệm
Tập thơ tình với nhánh bằng lăng tím
Mãi theo em suốt cả bốn mùa
Có những hôm về học giữa ban trưa
Nắng lung linh chơi trò đuổi bắt
Tiếng cười trong veo thanh âm ngọt mật
Tay nắm bàn tay đôi má ửng hồng
Thời gian vô tình để nỗi nhớ mênh mông
Con sáo sang sông rồi cách xa biền biệt
Phượng rũ buồn với ngập tràn nuối tiếc
Xa thật rồi màu áo trắng ngây thơ
Hạ có còn không?...Mắt mãi ngóng chờ
Chân bước lang thang một ngày tháng bảy
Sợi mưa giăng đổ qua đời tê tái
Để câu vần khắc khoải ướt trang thơ