Mỵ Châu

Tác giả: Thiên Lý

MỴ CHÂU

Gió khóc đêm trường biển vắng tanh
Đìu hiu mây úa phủ bên thành
Ngàn năm sỏi đá còn lưu dấu
Nhớ nước đau lòng sóng vỗ quanh

Lấp lánh, trăng vàng khỏa ánh châu
Long lanh trai ngọc tỏa muôn màu
Sương ngàn thương cảm thầm gieo lệ
Man mác trời khuya vọng cuốc sầu

Chén rượu tiễn đưa tắt lửa hồng
Chim trời tản mác giữa mênh mông
Người đi để lại buồn cô quạnh
Tựa cửa bên rèm dõi mắt trông

Lẫy nõ theo về tận xứ xa
Vi vu gió lộng, buốt quan hà
Phiên Ngung mờ mịt...đâu bờ bến!
Giọt nhớ âm thầm cứ nhỏ sa

Gươm giáo khua vang dậy đất trời
Nõ Thần ứng nghiệm ...hết....than ôi!
Trập trùng đồi núi, rùng đêm lạnh
Lông ngỗng đưa tin vạn nẻo rồi

Khói lửa mịt mùng tỏa bốn phương
ĐÔNG ANH, vó ngựa buổi cùng đường
Kim Qui báo "giặc sau lưng đó"
Nhát kiếm Vua cha cắt đoạn trường

Lạnh lẽo, bên đường dáng Mỵ Châu
Sao rơi, trăng rụng bến Giang đầu
Rừng thiêng lá đổ, chim ngừng hót
Cây rũ màu tang, ngả bóng sầu

Duyên nợ không tròn, để biệt ly
Thiên thu chàng thiếp hết phân kỳ
Hiếu, tình xin lấy thân đền đáp
Giếng Ngọc bùi ngùi khúc sử thi

____________
(Bài thơ cảm tác từ câu chuyện tình Mỵ Châu, Trọng Thủy)

Thiên Lý
13/2/2020
Chưa phân loại
Uncategorized