Tác giả: Ngọc Dung
Mưa về giăng mờ lòng phố
nghiêng nghiêng sợi ngắn sợi dài
vừa đủ thấm câu hát nhớ
nhưng chưa chạm ướt bờ vai
Mưa giăng tơ tằm nhả kén
mịn màng nhưng rối bòng bong
sợi xa sợi gần thầm lặng
biết tìm đâu sợi chờ mong
Mưa về rây mềm lối nhỏ
bụi hồng gửi phận gió mây
ngọn cỏ, bờ rêu, biển mặn
về đâu mưa cứ bay bay
Mưa về như không như có
làm sao níu bước chân người
mưa về chẳng lời bày tỏ
làm sao ai hiểu được gì
Mưa về âm thầm phố vắng
In chừng len đẫm bờ mi
nghiêng nghiêng sợi ngắn sợi dài
vừa đủ thấm câu hát nhớ
nhưng chưa chạm ướt bờ vai
Mưa giăng tơ tằm nhả kén
mịn màng nhưng rối bòng bong
sợi xa sợi gần thầm lặng
biết tìm đâu sợi chờ mong
Mưa về rây mềm lối nhỏ
bụi hồng gửi phận gió mây
ngọn cỏ, bờ rêu, biển mặn
về đâu mưa cứ bay bay
Mưa về như không như có
làm sao níu bước chân người
mưa về chẳng lời bày tỏ
làm sao ai hiểu được gì
Mưa về âm thầm phố vắng
In chừng len đẫm bờ mi