Tác giả: Peter Hy Tấn
Mưa nữa đi hỡi những làn lạnh buốt
Để ướt thân ta, cho quên những đắm say
Để ta gột rửa lỗi tội kiếp này
Ôi mưa hỡi, hãy tuôn! ta hứng lấy;
Là chiếc lá buông mình theo gió vậy
Im lặng thôi cho mưa gió cuốn bay
...
Hãy trút thêm đi, khi lòng ta còn cay
Khi ta với nhân gian say ảo mộng
Mưa xối xả! đưa ta vào nhịp sống
Tỉnh cơn mê, ngọt những khát khao
...
Ăn năn quá! Mưa ơi! mưa mùa hạ!
Có bằng lòng khi xóa bước bùn nhơ?
Ta ước ta chưa từng có bao giờ;
Để chẳng phải vướng trăm ngàn tội lỗi
Ta nhìn ta, hỏi: Sao mình xa lạ?
Có phải chăng chẳng phải bản thân mình
Thượng Đế ơi! Con ăn năn quá!
Xin ban mưa gột rửa cả tâm linh.
05.06.2013
Để ướt thân ta, cho quên những đắm say
Để ta gột rửa lỗi tội kiếp này
Ôi mưa hỡi, hãy tuôn! ta hứng lấy;
Là chiếc lá buông mình theo gió vậy
Im lặng thôi cho mưa gió cuốn bay
...
Hãy trút thêm đi, khi lòng ta còn cay
Khi ta với nhân gian say ảo mộng
Mưa xối xả! đưa ta vào nhịp sống
Tỉnh cơn mê, ngọt những khát khao
...
Ăn năn quá! Mưa ơi! mưa mùa hạ!
Có bằng lòng khi xóa bước bùn nhơ?
Ta ước ta chưa từng có bao giờ;
Để chẳng phải vướng trăm ngàn tội lỗi
Ta nhìn ta, hỏi: Sao mình xa lạ?
Có phải chăng chẳng phải bản thân mình
Thượng Đế ơi! Con ăn năn quá!
Xin ban mưa gột rửa cả tâm linh.
05.06.2013