Tình Nước 5. Khúc Đoạn Trường 1

Tác giả: Bảo Giang

677- Chàng biệt nhà giữa cơn binh lửa.
Thiếp châu sa tựa cửa dõi theo.
Hờn nghe tiếng vó ngựa reo,
Giận trông cây cỏ cheo leo bên đàng.

Lòng người đi theo đường nước cuốn.
Ruột kẻ về gió cuộn lên cao.
Trên kia đỉnh núi sương sao,
Lũng sâu bến vắng tiếng chào dần thưa.

Tội cho kẻ phòng xưa một bóng.
Xót thương người ngọn sóng ngoài khơi.
Hai bên cách một chân trời,
Giải niềm nhung nhớ bởi lời nào đây?

Chàng ngửa mặt mây mây, gió gió.
Em lặng lờ có có, không không.
Sáng mai nắng có tươi hồng,
Để người dỗ thiếp khô dòng lệ vương?

Đêm tháng hạ cành sương nguyệt gác.
Bến thuyền nào còn nhắc chiếu chăn?
Rời chàng, bụng thiếp chẳng an.
Xa chàng, dạ thiếp vạn phần gian nan.

Cánh hoa kia khi tàn, khi nở.
Cảnh nương dâu lúc lở, lúc bồi.
Bóng gầy lên dấu tường vôi,
Hình đêm đổ xuống lệ đôi thành dòng.

Buổi anh đi phòng trong cửa khép.
Em quay vào giày dép trên sân.
Hoa tàn bướm gĩa hương xuân,
Phòng loan xa dấu tương lân hôm nào.

Nhớ nắng lên mai đào phơi cánh.
Giận mưa qua đau gánh lẻ đàn.
Biên khu binh lửa chẳng tàn,
Bên hiên một bóng hồng nhan võ vàng.

Đêm mãi dài theo vầng trăng khuyết.
Nỗi đoạn trường em biết gởi ai.
Phòng riêng gối lệ sẻ hai,
Biên cương anh trải lá gai cho rừng!

Khoảng trời đất ví chừng vô tận.
Dáng bên tường khóc hận xác ve.
Thương chi tiếng cuốc gọi hè,
Ghét ơi cái bóng kè kè thâu đêm!

Ngửa trông lên sao thêm lẻ cánh.
Xót phận mình giống ánh sao băng.
Thẫn thờ tìm ảnh trong gương,
Mới hay cánh lá phơi vàng trên sân.

Tưởng thoi đưa nguôi dần nỗi nhớ.
Có đâu ngờ lệ nhỏ chẳng vơi.
Sáng ra đứng đợi song mai.
Chiều về vui với hình hài tương tư.... còn tiếp

Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized