Một Ngày…

Tác giả: Hồng Dương

Xa cách biệt người ơi qua bao ngả !
Ải dương trần vất vã chốn phong lưu
Sắc là gì đã bền được bao nhiêu
Hương hồn đẹp mĩ miều trong vĩnh cửu

Em không sắc mặc hương đời cô Lựu
Ngã trầm luân như tửu lắng đáy bình
Giá băng qua chân lặng bước một mình
Qua giông bão thân hình tàn nhan sắc…

Dòng nước chảy qua bao miền trầm mặc
Em bên này dõi mắt đứng nhìn sang
Chỉ bến bờ im lặng đến mênh mang
Trong nỗi nhớ buốt tràn bờ mi lệ

Nhớ ngày ấy kề vai bao chuyện kể
Anh nói rằng có thể đến bên nhau
Anh nói rằng yêu em đến đậm sâu
Giờ cách biệt u sầu em chờ đợi…

Bình minh tỏa nắng hồng trong vời vợi
Áng may bay sẽ tới cõi lãng du
Hoàng hôn về văng vẳng một lời ru
Cho câu hát vi vu diều bay bổng

Đôi bờ sánh giữa hai miền gió lộng
Em bên này anh ngóng đợi bên kia
Rồi một ngày vai lệ ướt đầm đìa
Trong hạnh phúc sẽ chia bao hờn tủi

Em vẫn nhớ dáng anh như ngọn núi
Lãng phong trần chẳng cúi ngọn gió đông
Rồi một ngày trong hơi thở say nồng
Trăng nhìn núi… mây bồng bềnh quấn quýt…

Đông Hà, Quảng Trị. 28/05/2016
Chưa phân loại
Uncategorized