Một Bà Lão Tôi Quen …

Tác giả: Huyền Băng

Một lão bà hơn chín mươi
Ánh mắt còn sáng ngời
Dõi nhìn xa xăm mỉm cười khẽ nói
Thân tôi chị lớn ấy mà …
Một tay quán xuyến trong nhà chẳng ai
Phụ bố quản nhà in,
Thêu thùa vá may, trông em chợ búa...
Chiến tranh đến lùa vào khu đạn lửa
Mạng như sợi chỉ mành lúc đạn nổ bom rơi
Bạn thân quen hai mươi mấy người xác phơi
Tôi may mắn tiếp nối đời phục vụ
Khi súng êm, em út tôi lâm tù tội
Vì vô tình chụp những ảnh không nên
Thân gái một mình lặn lội chênh vênh
Tìm người cảm thông giúp em xoá án
Trong chiến tranh thật dễ dàng mắc nạn,
Cứu đứa này rồi lại vướng đứa kia
Thân gái lại bôn ba từ sáng sớm đến khuya
Cậy nhờ phương này, phương kia giúp đỡ
Trời Phật thương lành đà thế dữ
Giờ chúng thảy đều tóc đã pha sương
Tất cả đã già, nhìn thấy mà thương
đứa ho hen, đứa ốm đau bệnh hoạn
Đôi mắt kia vẫn sáng lên lòng thương vô hạn
Những đứa em, những đứa cháu thân yêu
Chuyện kể về bà ôi thật là nhiều
Nói sao hết tấm lòng quảng đại
Đời xế bóng nhưng vẫn không quan ngại
Cố gắng sững mình như núi đá...
... để chẳng ai lo...!

Huyền Băng
Chưa phân loại
Uncategorized