Tác giả: Trầm Mặc Thiên Thu
Canh ba
Đồng hồ rú sát bên tai
Giật mình cứ tưởng tiếng chày nện tim
Nghe mặt trời rớt giữa đêm
Mới hay ta đã sống thêm một ngày
Xuống xe
Đứng lên nhìn lại chỗ ngồi
Bầy vi trùng lúc nhúc đòi đi theo
Phận ta vốn đã bọt bèo
Lo thân không nổi, dám đèo bòng ai
Nhân quả
Kiếp trước vay nợ quá tay
Kiếp này cổ vướng cái cày nặng ghê
Người càng văng tục chửi thề
Thì tôi càng đỡ nặng nề kiếp sau
Cùng đường
Oan khiên, oan khiên, oan khiên
Sao hoài đeo đẳng làm phiền lụy ta
Oan gia, oan gia, oan gia
Quanh đi quẩn lại cũng là oan khiên
Nát óc
Ta lên chót vót ngọn Vu
Em còn chìm lĩm giữa mù sương câm
Khổ thân em bé cái lầm
Đem lòng yêu trộm nhớ thầm ta chi!
Trầm Mặc Thiên Thu
Đồng hồ rú sát bên tai
Giật mình cứ tưởng tiếng chày nện tim
Nghe mặt trời rớt giữa đêm
Mới hay ta đã sống thêm một ngày
Xuống xe
Đứng lên nhìn lại chỗ ngồi
Bầy vi trùng lúc nhúc đòi đi theo
Phận ta vốn đã bọt bèo
Lo thân không nổi, dám đèo bòng ai
Nhân quả
Kiếp trước vay nợ quá tay
Kiếp này cổ vướng cái cày nặng ghê
Người càng văng tục chửi thề
Thì tôi càng đỡ nặng nề kiếp sau
Cùng đường
Oan khiên, oan khiên, oan khiên
Sao hoài đeo đẳng làm phiền lụy ta
Oan gia, oan gia, oan gia
Quanh đi quẩn lại cũng là oan khiên
Nát óc
Ta lên chót vót ngọn Vu
Em còn chìm lĩm giữa mù sương câm
Khổ thân em bé cái lầm
Đem lòng yêu trộm nhớ thầm ta chi!
Trầm Mặc Thiên Thu