Thau Rượu Đế Ngày Xưa

Tác giả: Trầm Mặc Thiên Thu

riêng tặng Tâm Tưởng





Gần bốn mươi năm, tao thấy mày vẫn thế

Vẫn ngang tàng như một thuở thanh niên

Môi vẫn thơm chưa chớm nụ ưu phiền

Mắt vẫn sáng như chửa từng vương bụi



Ngày mới lớn, thơ đã già trước tuổi

“Trên đỉnh đời huyền sử”(1) đứng ngông nghênh

Tưởng mình già hơn phấn trắng bảng đen

Dù tóc vẫn xanh, xanh bạt ngàn hy vọng



Bao nhiêu năm qua vèo như giấc mộng

Tao nhớ hoài thau rượu đế ngày xưa

Hai thằng lom khom trên vũng nắng ban trưa

Cố bắt cho được mấy con còng bạc phước



Rượu pha đường uống vỡ đầu, tê óc

Con nít trân cũng ngất ngưỡng say nhè

Gió Cam Ranh ngoài vịnh nhẹ trôi về

Hai đứa gục dưới nắng vàng loang lổ



Tuổi thơ qua theo súng từng đêm nổ

Mày lên đường đi “điểm mặt trùng dương”(2)

Một năm sau tao cũng hướng sa trường

Học sách cũ, ca bài ca tuý ngọa



Sóng hồng thủy xô mỗi thằng mỗi ngả

Từ bờ đông trôi giạt tận bờ tây

Tao bây giờ... đã mất rồi thời khói thuốc vàng tay

Sống ngoan ngoản hiền lành như cục bột



Mừng cho mày vẫn dọc ngang trời đất

Nay Sài-gòn, mai Vọng Các, Sydney

Sáng Maui, chiều đã đến Cali

Mai lại đến tận miền đông nước Mỹ



Mày xong sớm, còn tao thì quá trễ

Mày năm mươi có cháu gọi bằng ông

Tao năm mươi con trẻ học chưa xong

Từ bỏ xứ chưa về thăm đất nước



Gần bốn mươi năm, ta không còn như trước

Tìm đâu ra thau rượu đế ngày xưa?



Trầm Mặc Thiên Thu



(1)Tên tập thơ chung in ronéo của Tâm Tưởng và TMTT

(2)Thơ Tâm Tưởng:

“Kéo lục phân cầm chân Hoàng Đạo

Xoay hải bàn điểm mặt trùng dương”
Chưa phân loại
Uncategorized