Tác giả: Trầm Mặc Thiên Thu
Đêm qua tôi hóa thân hoàng hạc
Vỗ cánh bay xa thoát cõi người
Hán Dương cây nước còn in bóng
Anh Vũ bờ xanh vẫn thắm tươi
Hạc vàng trở lại bên lầu vắng
Ông đã thành mây trắng một trời
Nhớ câu ông viết ngày xưa ấy
Tôi biết làm sao khỏi ngậm ngùi
Ông viết, "ngày tàn, quê chẳng thấy
Sầu theo khói sóng chập chùng trôi"
Ông xưa chỉ mới xa làng cũ
Mà đã buồn như mất nước rồi
Tôi nay xa cả ngàn trang sử
Chẳng lẽ đêm ngày lệ cứ rơi?
Bài thơ ông viết ngàn năm trước
Thành sấm truyền lưu đến vạn đời
Thi thần Lý Bạch tài khuynh thế
Vẫn phải ngập ngừng một chữ: Thôi!
Trầm Mặc Thiên Thu
Vỗ cánh bay xa thoát cõi người
Hán Dương cây nước còn in bóng
Anh Vũ bờ xanh vẫn thắm tươi
Hạc vàng trở lại bên lầu vắng
Ông đã thành mây trắng một trời
Nhớ câu ông viết ngày xưa ấy
Tôi biết làm sao khỏi ngậm ngùi
Ông viết, "ngày tàn, quê chẳng thấy
Sầu theo khói sóng chập chùng trôi"
Ông xưa chỉ mới xa làng cũ
Mà đã buồn như mất nước rồi
Tôi nay xa cả ngàn trang sử
Chẳng lẽ đêm ngày lệ cứ rơi?
Bài thơ ông viết ngàn năm trước
Thành sấm truyền lưu đến vạn đời
Thi thần Lý Bạch tài khuynh thế
Vẫn phải ngập ngừng một chữ: Thôi!
Trầm Mặc Thiên Thu