Quá Năm Mươi Nhìn Lại

Tác giả: Trầm Mặc Thiên Thu

Mỗi chiều ta lại đến
Khách sạn dưới chân cầu
Thay đồ như kép hát
Thủ vai một ả hầu

Phần tư thế kỷ dài
Ta quanh quẩn nơi đây
Bao nhiêu người đổi “job”
Ta vẫn còn loay hoay

Vẫn những dãy hành lang
hiu hắt ánh điện vàng
những cửa phòng im ỉm
che chiếu giường truy hoan

Vẫn những khung kính rộng
nhìn xuống một dòng sông
chảy qua đời bịn rịn
cuốn nỗi sầu mênh mông

Vẫn một quầy rượu cũ
Nằm ngửi khói thuốc cay
Rượu trắng đen vàng đỏ
Như lũ người qua đây

Đã gần ba mươi năm
Ta mất ánh trăng rằm
Đắm chìm trong lốc xoáy
Khản cổ gào vô âm

Làm bồi, như kép hát
Lòng buồn tênh vẫn cười
Miệng sẵn sàng vâng dạ
Ý khách như ý trời

Làm bồi, như gái điếm
sợ những khách chơi dai
Đòi món này, kiểu nọ
Mà tiền chẳng bằng ai

Dưới mắt nhiều tên Mỹ
Ta là đứa man di
Tên cúng cơm khó đọc
Vẫn cương quyết duy trì

Ngày tám giờ, đã mệt
Thêm tám tiếng ban đêm
Chén dĩa run trong mắt
Bàn ghế nhảy trong tim

Thảm êm thành sỏi đá
Nằm đau buốt dưới chân
Khách chờ ăn sốt ruột
Mắt quắc đuổi sau lưng

Đầu bếp lười, thiếu rượu
Cứ gây gỗ liên miên
Óc tị hiềm quá nặng
Loanh quanh một chữ tiền!

Quản lý, người da trắng
đôi mày cong như sâu
tướng đi như vịt đẹt
miệng không ngớt càu nhàu

Mùa đông đến, tuyết rơi
Đường xá vắng thưa người
Khách cũng lười ra phố
Bồi bếp thở dài hơi

Ế ẩm, bèn lấy sách
Ra đọc chữ thánh hiền
Quản trị viên trờ đến
Nhoẻn miệng cười vô duyên

Rồi bày trò quét dọn
Rửa ráy với lau chùi
Quần ta, hồ thẳng nếp
Cứ gầm bàn mà chui

Đêm sâu như hố thẳm
Mắt đã đỏ hơn đèn
Phút trước giờ đóng cửa
Thêm một chàng Mỹ đen

Tên khách già khó tính
Đòi “Strip Steak” “well done”
Trời ơi, thêm nửa tiếng
Ta muốn thành du côn

Vừa ăn, vừa đọc báo
Chẳng buồn nhìn chung quanh
Nhà hàng im thin thít
Vắng như chùa bà đanh

Thêm một giờ trôi qua
Trăng non, nay đã già
Thỏa mãn cơn hành hạ
Tên khách già đi ra

Tiền típ mười phần trăm
Tức, chỉ biết rủa thầm
Nhìn mâm, mâm chẳng nói
Nhìn dĩa, dĩa trầm ngâm

Quá tuổi tri thiên mệnh
Ta vẫn còn vác mâm
Môi vẫn bầm tê tái
Thuốc không hút mà thâm

Tạ ơn chiếc xe già
Chở nặng quãng đời ta
Ta và ngươi chung phận
Hạt cát giữa hằng sa

Quá năm mươi, nhìn lại
Thấy kinh hãi quá chừng
Biết làm sao níu nổi
Xe thời gian dửng dưng

Ta nhuộm đầu đen mướt
Cố giấu hồn bạc phơ
Bởi đời là bể khổ
Nên lặn hụp từng giờ!

Trầm Mặc Thiên Thu
3/05
Chưa phân loại
Uncategorized