Một Mình

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Một Mình

Em ngoài ấy một mình lặng lẽ
Cả chuỗi dài quạnh quẽ thu sương
Bên trong một quả tim buồn
Mãi luôn ngân nhịp hồi chuông não nề!

Hồn mênh mang, lê thê dòng nghĩ
Rồi tự mình thủ thỉ…với ta
Tìm đây một chút phôi pha
Vơi đi trống vắng, xót xa nỗi niềm

Nhìn rụng đổ bên thềm, gió thổi
Ai có hờn, nhức nhói, mặc ai
Âm thầm em vói bàn tay
Cầm cây chổi quét cho bay lá sầu

Mượn nhớ nhung phủ màu lên xám
Cho tranh đời u ám chìm đi
Thả mơ về thuở xuân thì
Tìm nơi dĩ vãng những gì dấu yêu!

Cho có chút hiu hiu vỗ mộng
Lạc bay vào lồng lộng thênh thang
Đợi khuya tắm ánh trăng vàng
Tẩy bao khắc khoải, phũ phàng giá đông

Đêm tĩnh mịch, cõi lòng trống trải
Trên cành khô rụng trái ngẩn ngơ
Lượm gom thả hết vào thơ
Để ai nhiều lắm những giờ tái tê

Thương năm tháng ủ ê tuyết lạnh
Dưới chiều tà canh cánh bâng khuâng
Cố vương khép lại khung tàn
Bơi vào ảo ảnh khảy đàn ngày xưa!...


29/10/2016
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized