Thu Phố Núi

Tác giả: Vũ Việt Hùng & Nguyễn Đoan Tuyết

THƠ GIAO LƯU CÙNG NGUYỄN ĐOAN TUYẾT.
*********************************************
Các bài thơ được trích trong tập Bút ký và thơ CÒN LẠI CHÚT HƯƠNG
Bài 1
THU PHỐ NÚI.
Phố xưa còn mãi u hoài.
Những người năm cũ lạc loài phương nao.
Nép mình bên côi thông cao.
Để nghe tiếng gió vong vào ngày xanh
.Mưa thu giăng mắc tơ mành.
Sương thu bảng lảng vòn quanh dốc dài.
Phải đời còn lắm bi ai.
Mà mưa sùi sụt cảm hoài đêm thu.
NĐT.
VỀ THĂM PHỐ NÚI.
Vế thăm phố Núi cảm hoài.
Bước chân lãng tữ lạc loài nơi nao.
Nhìn xem cảnh cũ năm nào.
Buồn vui kỹ niệm ngọt ngào ngày xanh.
Nắng thu dìu dịu buông mành.
Trăng thu sáng rực long lanh đêm dài.
Về đây lòng nhớ đến ai.
Đêm về thao thức u hoài canh thâu.
VH.
bài 2.
NẾU MỘT NGÀY

Nếu một ngày ta không mơ.
Đó là một ngày trời nỗi cơn giông bão.
Nếu một ngày thôi nhung nhớ.
Đó là ngày ta bên nhau.

Anh ơi!
Dù thời gian có qua mau
Tuyết sương có nhuộm mái đầu.
Mây có trôi đi biền biệt.
Lấ có nhuộm màu xanh biếc.
Hoa trong vườn xưa có tàn tạ úa màu.

Chỉ cần một điều
Duy nhất !
Chỉ cần tình ta.
Còn lại trong nhau.!
NĐT.

Nếu MỘT NGÀY.

Nếu một ngày không gặp em.
Đất trời giông bão có thêm buồn phiền.
Tâm tư lắm nỗi niềm riêng.
Nhớ nhung da diết không yên trong hồn.

CÓ MỘT NGÀY..

Em ơi, qua rồi tuổi xuân.
Nắng mưa đã trãi không buồn đâu em.
Trăng thu đã gác mái thềm.
Một ngày thấy mặt ta thêm vui rồi.
Hai ta chỉ cần nhau thôi.
Cho tim bớt nỗi đơn côi cuối đời.
VH.

KHÚC TỰ TÌNH 1.

Chiều buông
về cuối chân trời
Hoàng hôn

về cuối cuộc đời lênh đênh
Ước gì

gom hết nỗi buồn

Gởi theo gió cuốn
dặm nghìn mây trôi
Ước gì

cấy được mùa vui
Nở hoa hạnh phúc

cho đời bớt đau !
Tình người qua cuộc bể dâu

Rụng rơi như lá biết đâu mà tìm ?!
NĐT.

KHÚC TỰ TÌNH.1.
Hoàng hôn về cuối chân trời.
Chiều tàn bóng xế cuộc đời buồn tênh.
Mong rằng ta có thể quên.
Nỗi đau ký ức mông mênh tình buồn.
Lắng ghe giọt lệ rơi tuôn.
Buồn theo kỹ niệm để hồn thương Đau.
Đời ngưứời qua cuộc bể dâu.
Thay đen đổi trắng biết đâu mà tìm.
VH.
KHÚC TỰ TÌN 2.
Ngồi buồn thơ thẩn mà chơi
Hỏi ai tri kỉ cho tôi theo cùng ?!
Đã mơ - mơ mãi tương phùng
Không như ảo ảnh chập chùng phù vân
Duyên tình một kiếp long đong
Trả xong nợ - cũng đã xong một đời !
Tháng ngày phiêu lãng rong chơi
Trăm năm rồi cũng cuối trời hư vô...
Nguyễn Đoan Tuyết
4 - 2015
KHÚC TƯ TÌNH 2.
Anh về phố núi thăm chơi.
Mời em lên ngựa theo tôi đi cùng..
Hai ta gặp mặt tương phùng.
Là duyên trời định thỏa lòng ước mong.
Hết rồi phận số long đong.
An nhiên tự tại thong dong hết đời.
Thơ văn xướng họa cùng chơi.
Mặc cho thế sự, mặc đời hư vô.
VH.
KHÚC TỰ TÌNH 2-2.(Tiếp vân)
Biển trần bờ dạt sóng xô.
Nợ đời chưa trả lệ khô mất rồi.
Thuyền theo dòng nước buông trôi
Tháng năm chìm nỗi bên đời quạnh hiu
Vẳng nghe tiếng vọng chuông chiều.
Dặn lòng buông bỏ những điều vô minh.
Thương buồn một kiếp nhân sinh.
Chạy theo ảo vọng nợ tình vương mang.
VH.

THU VỌNG.

Đêm qua nằm mơ thấy dáng thu,
Tóc liễu khuôn trăng rất dịu dàng.
Chiêc lá vàng rơi xao xuyên quá.
Để hồn thơ thẩn bóng xuân sang.

Đêm qua năm mơ thấy dáng ai.
Trầm ngâm tư lự cả đêm dài.
Dấu gì trong mắt không buồn nói.
Có sợ tình THu sẽ chóng phai ?

Sao mãi mơ về mùa thu cũ.
Rượu- thơ- hoa cúc với Đường thi.
Yêu gì cái đẹp trong mộng mị.
Để hồn thơ thẩn kẻ tình si.

Sao mãi nhớ về một dáng xưa.
Anh yêu thu biết mấy cho vừa.
Cốm vòng mùa cưới thu mơ 61y.
Tĩnh giấc chỉ còn nghe tiéng mưa
NĐT.

MƠ THU.

Đêm qua nằm mộng thấy thu sang.
Trăng sáng vườn khuya rất địu đàng.
Gió thổi lao xao, mây lảng đảng.
Thẩn thờ suy ngĩ lắm hoang mang.

Thao thức trắng đêm nhớ dến ai.
Tâm tư khắc khoải suốt canh dài.
Phải chăng em đã về trong mộng.
Mang môi tình thu chẳng có phai.

Thu đã về rồi chớ vội đi.
Cùng vui xướng họa với Đường thi.
Trà rượu đôi ta cùng cạn chén.
Ngọt ngào hương vị mối tình si,

Vần còn mãi nhớ bóng hình xưa.
Tha thiết yêu em bết mấy vừa.
Kỹ niệm một thời từ thuở ấy.
Đôi mình hò hen giữa chiều mưa.
VH.

XUÂN HOÀI CẢM

Trời xuân trong trẻo, bến xuân xanh
Lộc biếc chồi non lác đác cành
Xuân tình thiếu nữ lên đôi má
Hoa đào cũng thẹn với môi xinh

Ai đã trao tôi những mong manh
Như chút nắng xuân lướt kẽ mành
Còn chút dư hương thời quá vãng
Xin người giữ hộ những ngày xanh

Xuân ơi, xuân có biết cho chăng
Xuân đến rồi đi đã bao lần
Những người năm cũ nay đâu vắng
Sao lòng ta còn mãi bâng khuâng ?
NĐT.

XUÂN TÌNH.
Em đã làm gì với tuổi xuân.
Lơ thơ tơ liễu vội buông mành.
Qua rồi cái thuở thời niên thiếu.
Lỡ chuyến dò ngang mộng chẳng thành.

Só phận em tôi quá mỏng manh.
Xuân tình chưa trọn vội buông mành.
Yêu thương buổi ấy theo hồi ức,
Vẫn mãi còn dậy ước vọng xanh.

Người ơi , người có hiểu cho chăng.
Ứoc mộng xuân thì chỉ một lần.
Sang sông không thể nào quay lại.
Lỡ chuyến đò ngang mộng chẳng thành.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized